PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 10.2
Mẹ... mẹ...
Mạnh Phù Dao đột nhiên nhớ ra rồi, nàng phải đi tìm mẹ, nhưng mẹ
đang ở nơi đâu?
Xem ra phải đợi đến lần sau nhớ lại, nhưng mà lần sau nhớ ra, có lẽ
những gì nhớ được hôm nay lại quên hết rồi.
Nàng nghĩ mãi, nhấc tay sờ thấy tấm vách ngăn liền khắc lên: Phù Dao,
mẹ, Trưởng Tôn Vô Cực.
Băt đầu từ bây giờ, mỗi lần nhớ ra điều gì nàng phải lập tức khắc lại, trí
nhớ tốt không bằng đầu bút gãy mà.
Thiếu niên bên cạnh đã ngủ say, lại còn ngáy nữa. Mạnh Phù Dao nằm
xuống, vừa cảm nhận sự lắc lư của con thuyền vừa gối đầu suy tư. Quang
cảnh này dường như cũng có chút quen thuộc, hình như đã từng có người
nào đó, ngủ bên cạnh nàng trên mặt nước trong gió lộng thì thầm trêu ghẹo:
"Phù Dao... mười năm tu được chở cùng thuyền, trăm năm tu được ngủ
cùng gối..."
Ồ nghe là biết, người này chính là một kẻ phong lưu.
Mạnh Phù Dao nhắm mắt ngủ say.