truy sát hoặc là liên quan đến tranh đấu của quan lại, chúng ta không tránh
được trách nhiệm đâu!"
"Con cháu nhà giàu? Quan lại?" Tiểu Hổ cười, "Thúc nói cái đằng trước
thì thôi đi, cái đằng sau thì là truyện cười rồi hắn mới bao tuổi chứ, lại còn
làm quan?"
Ngươi thì hiểu cái gì!" Mã lão gia mắng, "Tiểu tử miệng còn hôi sữa
không có kiến thức, tuổi nhỏ thì làm sao? Chưa nghe qua nữ đế của Đại
Uyển bên cạnh à? Mười chín tuổi lên ngôi!"
"Biết rồi mà biết rồi mà..." Tiểu Hổ bất mãn, làu bàu, thật đúng là, đem
nữ đế ra so sánh làm gì? Tên ngốc A Tam cũng không thể là nữ đế..."
“So sánh cũng không được chắc? Tên lợn này..." Mã lão gia càng hung
dữ hơn, gõ tẩu thuốc lên đầu hắn.
Mạnh Phù Dao ở đằng xa nghe thấy, ngẩng đầu cười.
Nữ đế Đại Uyển?
Nghe qua rất quen thuộc.
Người quen biết?
Không phải là mình chứ? Mạnh Phù Dao đánh giá bản thân một lượt, từ
bàn tay đầy mùi cá tanh đến bàn chân với ống quần rách nát, cuối cùng xác
nhận, như này thì cho dù có mặc long bào cũng tuyệt đối không giống nữ
đế.
Nàng đứng trên cột buồm, nhắm mắt đón gió biển, gần đây bởi vì bị mù
một nửa mà năm giác quan còn lại của nàng lại càng nhạy bén, hình như
sau lần đau đầu dữ dội ấy, nàng đánh bậy đánh bạ lại đột phá được một cửa
quan trọng, chỉ chờ ngày mây tản trăng sáng u tối tan đi. Nàng ngẩn ngơ