Phù Dao lặng lẽ ngồi trên cột buồm, hướng về phía gió.
Đêm khuya.
Trên biển đêm mênh mông bao la vô tận, chiếc thuyền cô độc hướng về
phía mặt trăng to lớn nơi xa. Ông trăng rắc ánh vàng lên bóng dáng cô đơn
ngồi xếp bằng trên cột buồm, chiếu sáng nàng, nước mắt màu hồng chảy
trên đôi gò má.
Không biết đã đi bao lâu, hôm nay đột nhiên nàng nghe thay tiếng người
trên thuyền đồng loạt reo hò.
Đến Sa Đảo rồi.
Trong tiếng hoan hô, nàng nhạy bén phát hiện có tiếng đàn cá chen chúc
bơi lội dưới nước, nghe thấy tiếng tấm lưới bạc được ai đó quăng xuống,
khi kéo lên mang theo đầy ắp cá, cất chứa niềm vui của những người đi
biển. Nghe thấy tiếng cười vui mừng hớn hở ấy truyền khắp mặt biển mênh
mông thắm ánh trăng vàng sáng loáng.
Vành tai nàng đột nhiên động đậy.
Âm thanh kì lạ.
Ở một nơi rất xa.
Không, đang dần dần lại gần-
Tiếng gió rít, âm thanh chiếc thuyền chở nặng đang từ phía sau hòn đảo
lặng lẽ quay lại...
Tiểu Hổ bên cạnh vui vẻ bịch bịch chạy đến, đang ôm một con cá lớn,
hưng phấn đưa lên muốn nàng ngửi mùi cá còn tưoi rói, Mạnh Phù Dao
một tay bắt lấy hắn hỏi: "Gần đây có thuyền sao?"