"Thuyền?" Tiểu Hổ bị hỏi đến ngớ cả người, dang tay nói: "Có thuyền
buôn đó, con thuyền lớn lắm đấy, còn có... còn có... còn có…"
Hắn đột nhiên lắp bắp, bất kể thế nào cũng không nói tiếp được.
Hắn không cần nói nữa.
Phía xa bỗng nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng
tên nhọn xuyên vào cơ thể người. Từng tiếng từng tiếng cực kì mạnh mẽ
xuyên thấu vào mãng nhĩ hiện giờ đã rất nhạy bén của Mạnh Phù Dao,
đồng thời xuyên cả vào trong tai của tất cả những người trên còn thuyền
đánh cá này,
Niềm vui sướng do bội thu mới vừa ban nãy đã bị thay thế bởi nỗi kinh
sợ tột cùng!
"Là hải tặc!"
"Hải tặc đến đấy!"
"Tại sao hải tặc xuất hiện trên vùng biển này!"
"Người trên thuyền buôn kia chết cả rồi! Bọn chúng đang đi về phía
chúng ta đấy!"
Mọi người trên thuyền điên cuồng chạy trốn, nhưng biển rộng bao la có
thể chạy đi đâu? Có người nhảy xuống nước định bơi lên Sa Đảo phía đối
diện, thế nhưng tiếng “bùm” rơi xuống nước vừa vang lên liền sau đó là
tiếng kêu thảm thê lưong. Cùng lúc đó, tiếng gió cực lớn từ sườn phía trước
vút đến, hình như là trường thương và tên nhọn do cung nỏ bắn ra, xé toạc
không trung, trong chớp mắt vù vù liên tục, xuyên rách cơ thể của những
người bỏ chạy, bắn ra những hoa máu thê lương mà diễm lệ.