Trong không khí rất nhanh tràn ngập mùi máu tanh, nồng nặc bao trùm
vùng biển mà khi nãy còn tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.
Tiểu Hổ bên cạnh vẫn không có động tĩnh, hình như bị dọa cho sợ rồi.
Mạnh Phù Dao vỗ vỗ hắn, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, liều mạng kéo Mạnh
Phù Dao lùi về phía sau khoang thuyền hét: A Tam, A Tam! Nhảy xuống
phía sau đi! Im lặng nào!"
"Còn ngươi?"
“Ta... ta lúc nữa sẽ đến..." Giọng nói của thiếu niên có chút không bình
thường, ra sức đây nàng, "A Tam... Xin lỗi, ta không biết hải tặc sẽ xuất
hiện ở đây, ta không nên mang theo huynh đi, huynh nhảy xuống đi, trốn ở
sau thuyền không được ra ngoài, bọn chúng cướp được đồ rồi sẽ bỏ đi."
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, đứa bé này, còn muốn cứu Mã lão gia sao?
Nàng vẫn còn chưa kịp nói, một luồng gió mạnh thình lình bắn tới. Mạnh
Phù Dao kéo đầu Tiểu Hổ tránh đi, "vù" một tiếng một cái cán tên đâm sâu
vào vách thuyền cạnh nàng, vụn gỗ bắn tứ tung.
Ngay lúc đó, phía đối diện bỗng vang lên giọng nói khàn khàn thô ráp.
"Giết sạch bọn chúng!"