phức nên không đồng ý, cũng không biết tiểu tử này cầu xin bao lâu mới
đổi được cơ hội để nàng lên thuyền.
Mạnh Phù Dao không để những chuyện trong này trong lòng, "ừ" rồi hỏi:
"Ta ngủ mấy ngày rồi?"
"Ba ngày!" Thiếu niên vỗ vai nàng, "Huynh ngủ giỏi thật đấy, ngủ một
mạch, đến lúc huynh tỉnh chúng ta đã đến giữa biển rồi."
Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, nói: "Ngủ đi, chúng ta phải nhanh đến
gần Sa Đảo, mùa cá bạch ở đó sắp tới rồi, chăm chỉ đánh bắt một chuyến,
năm tiếp theo có thể nằm trên boong thuyền phơi nắng."
Hắn lật người, nằm dang rộng hai tay hai chân, sau đó lại làu bàu: "Cũng
không biết có ai đến chia phần không, thuyền buôn ở đó rất nhiều, có lúc
cũng thuận tiện kéo một mẻ. Có điều cũng may là tuyến đường bên đó hải
tặc ít khi qua... này, sao huynh không ngủ?"
Mạnh Phù Dao ngơ ngẩn "nhìn" hắn nói: "Ây, sao ngươi lại ngủ ở đây?"
"Ta đương nhiên là ngủ ở đây rồi, đây là chỗ ngủ của ta mà."
"Mã lão gia không phải đại thúc nhà ngươi sao? Sao ngưoi lại ngủ ở
phòng chứa đồ?"
Thiếu niên im lặng, mãi sau mới ảm đạm giải thích: "Cha ta chết sớm...
Mã lão gia phải chăm sóc rất nhiều người ...", một lúc sau tinh thần lại vui
vẻ trở lại, cười nói: "Mã lão gia đối với ta đã rất tốt rồi! Ít nhất ta cũng
được lên thuyền, kiếm tiền về nuôi mẹ ta."
Mạnh Phù Dao nghe xong câu này, trong lòng bỗng xao động, thấp
thoáng nghe thấy có người sang sảng nói: "Mẫu phi ốm yếu, bất luận thế
nào ta cũng muốn để người gặp ta một lần!”