một thứ rất cứng, nghe thấy "binh" một tiếng. Ngay lập tức một đám bụi
màu xám tung lên, đập vào mặt nàng.
Nhiều sao quá đi... màu vàng...
Quay nào quay... quay nào quay...
Đường đường là chủ tam quốc, Cửu Tiêu đại nhân, Đại Uyển nữ đế lại bị
một đám côn đồ ở Phù Phong Ngạc Hải đuổi đến mức phải chạy thục
mạng, như gà bay chó chạy, nhếch nhác chẳng ra sao... sau đó đâm vào
tường... tường vỡ... người ngất xỉu.
Mạnh Phù Dao "bộp" một tiếng ngã xuống, trước khi ngã xuống còn cảm
giác có vô số người lao đến, còn mơ hồ nhận ra có ai đó nhào lên người
nàng.
Hình như nàng nghe thấy có người hét: "... Các vị hạ thủ lưu tình, đó là
tam đệ ngốc nhà ta…”
Mẹ ngươi mới ngốc!
Mạnh nữ vương nghĩ như thế.
Ngay sau đó nàng chìm vào trong bóng tối.
Lúc Mạnh Phù Dao tỉnh lại cảm giác bốn bề dường như đã tối đen,
không gian có vẻ rất rộng rãi, dưới thân có cái gì đó lắc lư theo quy luật.
Tiếng sóng biển từng đợt truyền tới, tẩy sạch sự xa xôi, sáng rõ. Nàng
ngồi dậy lắng nghe tiếng sóng bên tai, biết rằng mình hiện đang ở trên biển.
Phía dưới là một tấm đệm giường đơn xơ, khắp nơi chất đống dây thừng,
thùng nước, đồ đạc lộn xộn, có vẻ như đây là nơi chứa đồ của con thuyền,
cửa đang mở, gió biển vù vù.