Vây lại nhưng không dám ra tay, dù gì một chiêu lúc nãy của Mạnh Phù
Dao quá dọa người, chúng chỉ dám bao vây đứng do dự quan sát từ xa.
Mạnh Phù Dao cười lạnh, ngậm một ngọn cỏ thoải mái hóng gió.
Trong ấn tượng của nàng có một thứ đặc biệt thích đứng đón gió, bày ra
bộ dạng khoan khoái, nhưng nàng lại không nhớ ra là ai, hơn nửa, tại sao
lại dùng "một thứ" để hình dung? Mạnh Phù Dao nghĩ một lúc không ra
đáp án liền bỏ cuộc.
Đầu nàng bỗng nhiên lại đau.
Không đúng lúc, thời gian không hợp, địa điểm tình huống không hợp,
đầu lại phát đau rất lộn xộn.
Mạnh Phù Dao "á" một tiếng ôm lấy đầu nhảy dựng lên, nhấc chân bỏ
chạy.
Đám côn đồ lập tức kích động.
Thì ra tên này chỉ được cái dáng vẻ, là giả thôi!
Đám côn đồ rầm rầm bao vây, tay đấm chân đả gạch ngói như mưa ném
loạn xạ, lốp bốp lốp bốp đập lên người Mạnh Phù Dao.
Đường đường là chủ tam quốc, Cửu Tiêu đại nhân, Đại Uyển nữ đế, lại
bị một đám côn đồ ở Phù Phong Ngạc Hải đuổi đến mức chạy thục mạng,
như gà bay chó chạy, nhếch nhác chẳng ra sao.
Vẫn may Mạnh Phù Dao không nhớ ra bản thân là ai.
Nàng một chút cũng không thấy nhục mà cứ thế tháo chạy, đầu đau như
búa bổ còn mắt lại nhìn không rõ. Nàng vốn vẫn còn nhìn được chút đường
nét, song bây giờ cái gì cũng không nhìn được. Đột nhiên nàng đâm vào