Quả nhiên chăm sóc tửu quỷ không phải là nghề kiếm sống của nàng,
Phù Dao bận rộn cả đêm, cũng bị tra tấn suốt đêm, "Ca ca ngươi dũng cảm
đi về phía trước..." Trời mau sáng giùm nàng với... Nhã Lan Châu đột nhiên
trở mình, lẩm bẩm không rõ ràng, "Chúng ta vĩnh viễn đừng làm Mạnh Phù
Dao và Phượng Tịnh Phạm."
Nàng ấy nói không đầu không đuôi, song Mạnh Phù Dao vừa nghe liền
hiểu, nàng đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Nhã Lan
Châu, nói thật nhỏ, "Được, vĩnh viễn không làm Mạnh Phù Dao và Phượng
Tịnh Phạm."
Sau đó nàng ngủ thiếp đi, tỉnh giấc thì trời đã sáng choang, Nhã Lan
Châu nằm trên bụng nàng, Nguyên Bảo đại nhân nằm trên bụng Nhã Lan
Châu, bên ngoài vọng vào tiếng truyền báo - Chiến Nam Thành mời nàng
đến Ngự Uyển săn thú.
Kể từ sau khi đoạt thủ khoa đại hội Chân Vũ, Mạnh Phù Dao liền dọn
nhà, vì dù sao nàng cũng có rất nhiều tiền rồi - Diêu Tấn làm ăn vô cùng
thuận lợi, nhanh chóng phát tài, đưa cho nàng rất nhiều tiền tiêu mãi không
hết, bây giờ bồn cầu của Nguyên Bảo đại nhân cũng đổi sang thành vàng
rồi.
Mạnh Phù Dao hết sức khoa trương, nàng mua ba đại viện hoành tráng,
trang hoàng xa xỉ từ ngoài vào trong. Mà thực ra là để bành trướng thế lực,
đào hầm vòng vèo, thông đến tận cứ điểm bí mật của Chiến Bắc Dã.
Mạnh Phù Dao thay đổi y phục chuẩn bị đi, lúc đến hoa viên thì bị Tông
Việt ngăn lại, nam nhân miệng ác độc này quan sát nàng từ trên xuống dưới
một hồi, cất tiếng, "Lại muốn đi gạt người?"
Mạnh Phù Dao nhìn trời, đứa bé này đến lúc nào thì mới có thể nói
chuyện dễ nghe đây? Thực là có phong cách mà.