"Nếu muốn gạt người, thì nên gạt một cách triệt để." Tông Việt đưa cho
nàng một viên thuốc sáp nhỏ, "Tìm cơ hội bỏ vào trong tay áo của Chiến
Nam Thành."
"Ừm," Mạnh Phù Dao nhận lấy, cũng không hỏi nó có tác dụng gì, bỗng
như nghĩ đến điều gì đó, nói "Thật ra ta cũng tính toán thời điểm ra tay giết
Chiến Nam Thành rồi, tiếp cận với y khiến ta buồn nôn quá, đáng tiếc là từ
lần y bị bắt đi, bây giờ canh phòng rất chặt chẽ, không ai tới gần y được."
"Bây giờ cô giết y cũng vô ích, y đã có Thái tử, tam đại thần phò tá y có
thể điều động quân lực. Nếu y chết sẽ có náo động, nhưng chưa chắc có thể
khiến đại cục dao động.” Tông Việt bác bỏ hoàn toàn ý định của nàng, đuổi
nàng đi, "Đừng nói linh tinh ở đây nữa, cản trở ánh mặt trời chiếu xuống
vườn thuốc của ta."
Mạnh Phù Dao tức giận, giơ chân đạp lên một bụi Nguyệt Kiến Thảo,
thừa dịp kẻ yêu hoa như mạng kia chưa kịp ra tay giết người bèn cong chân
chạy thục mạng, trong lúc hiểm nguy còn làm một ám hiệu với Nguyên
Bảo đại nhân đang đứng trên bệ cửa sổ xem kịch vui - ám hiệu rằng là: đợi
đến khi Tông Việt rời đi, Nguyên Bảo sẽ thay thế nàng "Chăm sóc" tốt cho
những thảo dược bảo bối kia.
Chiến Nam Thành cho xe ngựa đến đón nàng chờ ngoài cửa, đi thẳng
một đường đến núi Nhạc Sơn Ngự Uyển phía Nam của Hoàng cung Thiên
Sát. Ở lưng chừng núi hiện ra vô số lều trại bao bọc xung quanh một chiếc
lều lớn, Mạnh Phù Dao cẩn thận đánh giá, mỉm cười.
Phù Dao cười híp mắt bước đến, nhìn thấy một đám Vương công quý tộc
đang tụ lại một cụm đàm luận, vừa thấy nàng liền nói năng thận trọng, có
tên vuốt vuốt chòm râu của mình nhìn trời nói - "A, Trương tiểu hầu gia,
thời tiết hôm nay thật tốt, haha...", "Ha ha... Vương tướng quân, áo khoác
của ngài hôm nay thật là oai phong... hahaha..."