"A, Trương tiểu hầu gia, hôm nay thời tiết thật là đẹp, chuồn chuồn bay
loạn trên quan mào của ngài kìa - á, có con chuồn chuồn đang đậu trên đó,
ta đập nó giúp ngài - à, không cần khách sáo – bụp!”
Mạnh Phù Dao giơ tay đập mũ quan của Trương tiểu hầu gia rơi xuống
đất, rồi thuận chân đạp bể nó, không đợi đến lúc tiểu hầu gia tóc tai bù xù
nhíu mày nổi giận, lại thét lên chói tai, "Ai da, tiểu hầu gia, kiếm của ngài
thật đẹp quá, hôm đó nếu ngài ném kiếm này cho ta, chắc chắn ta sẽ thích
lắm, lập tức sẽ dùng kiếm này tự sát, chết dưới kiếm đẹp, thành quỷ cũng
phong lưu... Cho ta mượn xem một chút có được hay không?... Ai da, đừng
có hẹp hòi như vậy chứ, ta chỉ liếc nhìn một cái thôi mà..."
"Tuyệt thế danh kiếm" bị bẻ gãy thành hai đoạn, Mạnh Phù Dao bày vẻ
mặt vô tội, "Thì ra là hàng giả!"
Nàng khiêm nhường trả kiếm lại cho tiểu hầu gia đang đứng cứng nhắc
kia, mìm cười nói, "Xin lỗi, xin lỗi."
Sau đó vỗ vỗ vai chế trụ tiểu hầu gia đang tức đến nổi gân xanh chuẩn bị
động thủ, cười ha hả, quay người lại, đám Vương công đã sớm tan tác như
chim muông từ lúc nào rồi.
Mạnh Phù Dao nhún nhún vai, sải bước về phía chủ trướng, Chiến Nam
Thành đang đứng trước cửa lều nhìn, y nhìn thấy hết tất cả cảnh tượng vừa
rồi, song lại không bày tỏ thái độ gì hết, chỉ cười nói: "Mạnh tướng quân
quả là biết nói đùa, có điều tâm tình như vậy rất dễ đắc tội với người khác."
"Thảo dân chỉ là một kẻ thô thiển." Mạnh Phù Dao bô lô ba loa, "Ta
không thích những kẻ giả bộ đức hạnh, thích là thích, không thích là không
thích, đắc tội ta, ta đánh!"
Chiến Nam Thành bật cười ha hả, xem ra rất vui vẻ, nắm lấy tay Mạnh
Phù Dao, "Mạnh tướng quân đừng tốn sức vì những chuyện vụn vặt đó, hay
là đánh dã thú sẽ hay hơn!" Hai người lên ngựa, Chiến Nam Thành giựt dây