Ngựa của Chiến Nam Thành hí dài, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống,
hất Chiến Nam Thành té ngã, lăn một đường về phía miệng hổ.
Miệng hổ há to như một chậu máu đặt ngay trước mắt, nước bọt tanh hôi
cơ hồ nhỏ lên mặt Chiến Nam Thành, y kinh hoảng rút đao ra nhưng lại
không được, nhìn thấy con hổ chực chờ ăn tươi nuốt sống mình ngay trước
mắt, răng nhọn nhe ra như những thanh chùy thủ nhỏ mà sắc bén lạnh lẽo
lóe lên, trước mặt Chiến Nam Thành bỗng nhiên tối sầm, y tuyệt vọng thét
lên một tiếng.
"Hộ giá!"
Tiếng quát chói tai vừa vang lên, một thanh đao đã được ném ra, người
áo đen cũng nhào đến như một tia chớp, nháy mắt đã rơi xuống đứng chắn
trước mặt Chiến Nam Thành, bóng dáng như ánh chớp, hắc quang chợt lóe
sáng, vừa chạm đất đã bổ một đao vào ngay mắt hổ!
Máu hổ bắn tung tóe bốn bề, Mạnh Phù Dao không hề quay đầu lại, hét
lớn, "Ngu xuẩn! Hộ giá!"
Hộ vệ sợ ngây người lúc này mới vội vã chạy tới, bảo hộ Chiến Nam
Thành trong vòng vây, y vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt tái xanh, nhìn
Mạnh Phù Dao sau khi đâm vào mắt hổ liền thuận thế đâm vào đầu nó, mũi
đao cứng rắn xé rách mũi hổ, đâm xuyên qua mắt phải nó.
Mãnh hổ điên cuồng gầm thét, chấn động mặt đất và cây cối xung quanh,
Chiến Nam Thành nhìn chằm chằm thanh hắc đao dính đầy huyết nhục cắm
sâu trong đầu hổ, vừa sợ hãi lùi về phía sau vừa nói, "Làm phiền Mạnh
tướng quân..."
Y còn chưa nói hết câu thì chợt nghe phía sau lưng phát ra một tiếng gầm
chấn động núi rừng, một con hổ vàng rực rỡ từ trong rừng lao ra như một
cơn gió cuốn!