Một con hổ cái!
Con hổ này thình lình nhào ra, chỉ một cú nhảy thôi đã vọt xa mấy
trượng, vừa nháy mắt đã lao qua đầu bức tường người bảo vệ Chiến Nam
Thành, tạt tay hai bên trái phải làm cho hai thị vệ đứng chắn trước người
Chiến Nam Thành té ngã, nhảy chồm vào người y.
Chiến Nam Thành chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, mùi tanh nồng
của hổ đã bao phủ người y.
Y rút đao ra chém vào eo hổ, đuôi hổ chỉ vừa quất một cái đã hất tung y
lên cao rồi rơi xuống đất thật mạnh.
Chiến Nam Thành ngã nhào trên đất, đáy lòng cảm thấy hôm nay chắc
chắn là mình mất mạng rồi, năm xui tháng hạn không biết đâu mà lần. Nam
Uyển xưa nay chưa từng có mãnh thú xuất hiện, không ngờ hôm nay thế
mà lại có hổ xuất hiện, còn có tới tận hai con.
Mà người duy nhất có thể cứu mình chính là Mạnh tướng quân, nhưng
vũ khí vẫn còn cắm trong đầu con hổ kia, xui tận mạng!
"Bệ hạ chớ sợ, ta tới cứu ngài!”
Tiếng nói vừa vang lên người cũng đã lao đến rồi, bóng đen thoáng một
cái như một luồng gió xẹt qua bên cạnh Chiến Nam Thành, không nói hai
lời, tung quyền ra!
"Bốp."
Tiếng va chạm phát ra kinh động lòng người, tựa như có hai luồng sức
mạnh ngàn cân va chạm với nhau, sau tiếng gầm gừ của hổ là tiếng hít thở
trầm thấp đè nén, như tiếng nuốt máu xuống ừng ực đang trào ra trong cổ
họng.