Ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt, một cục bông gòn nhanh như
chớp vọt qua người nàng, bác sĩ thú y khoác áo khoác trắng lả lướt xuất
hiện, ánh mắt yên tĩnh mà hình như có chứa sát khí, ánh mắt ấy không
giống với sự từ bi quảng đại của một đại phu, mà tựa như ánh mắt thâm độc
sâu hiểm của sát thủ bóng đêm vậy. Mạnh Phù Dao "A" lên, lập tức nhớ
mình trước khi đi đã làm chuyện tốt gì rồi, vội vàng bật dậy chạy thục
mạng, vừa trốn vừa hỏi Nguyên Bảo đại nhân, "Ngươi làm chuyện tốt gì
vậy, sao bác sĩ thú y lại muốn làm thịt ngươi?"
Nguyền Báo đại nhân huơ tay múa chân đáp, "Chít chít.''
Mạnh Phù Dao liền bắt đầu suy tính xem có nên hay không kêu chủ tử
của Nguyên Bảo dạy mình ngôn ngữ của nó, đột nhiên một cánh tay nhanh
như chớp vươn ra từ trong phòng, khẽ kéo nàng vào lại, "Mạnh Phù Dao,
khi nào thì nàng có thể nguyên vẹn đi ra, rồi nguyên vẹn mà trở về?"
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên cúi đầu nhìn người mình, lại ngạc nhiên
ngẩng đầu nói, "Có gì thiếu hả? Thiếu cái gì hả?"
Ai đó bị nàng chọc tức đến phải cười, Trưởng Tôn Vô Cực thở dài thườn
thượt, kéo nàng ngồi xuống ghế rồi đi lấy hòm thuốc ra, cúi đầu tỉ mỉ tìm
Kim sang dược thích hợp, Mạnh Phù Dao có thể nhìn thấy đôi bờ mi dài
của hắn rũ xuống, che đi ánh mắt hết đỗi dịu dàng xen lẫn xót thương, nhìn
thế nào cũng không ngờ rằng đây chính là Trưởng Tôn Thái tử nổi danh
Phiên Vân Phúc Vũ trên đài chính trị, mà ngược lại trông như một thiếu
niên điềm tĩnh ôn hòa bên nhà hàng xóm.
Lòng Phù Dao ngập tràn chua xót, đúng lúc đó cánh tay nàng như chợt
lạnh, bèn hít khẽ một hơi, Trưởng Tôn Vô Cực lập tức giương mắt nhìn
nàng, "Đau à?"
Đau, nhưng mà không phải đau chỗ đó, mà là tâm ta đang đau.