Trưởng Tôn Vô Cực chỉ nói một câu đã tiêu diệt thành công thú cưng
của mình, hắn cúi người xuống, trợn to mắt nhe hàm răng trắng sáng bóng
loáng cắn Phù Dao một cái, cười nói: "Nghe nói các hạ anh minh thần võ,
dũng cảm địch với thiên quân."
Mạnh Phù Dao"A" lên một tiếng.
"Nghe nói các hạ xông vào rừng rậm Trường Hãn, náo loạn Hoàng cung
Thiên Sát, đấu với Vân Hồn và Nguyệt Phách, khi bại khi thắng, gãy mất
nửa răng, thương tích khắp người, anh phong hào hiệp khiến người ta mê
mẩn. Tại hạ nghe nói nên ngưỡng mộ khôn cùng, chỉ mong được trùng
phùng, ngày không ăn đêm không ngủ, cầu mà không được, mộng hồn khó
an."
Mạnh Phù Dao há to miệng không khép lại được, nước miếng suýt chút
nữa đã rơi xuống thành dòng, hắn hắn đang nói gì vậy nhỉ? Hắn hắn hình
như là đang tức giận? Hắn hắn làm gì mà tức giận chứ? Hắn hắn sao ban
đầu không tức giận tự nhiên bây giờ tức giận làm gì?
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn nhìn nàng cười, mỗi lúc một dạt dào thắm thiết
tình cảm hơn, "Hôm nay hiếm có cơ hội Tướng quân nguyện ý, cho tại hạ
xem rõ các vết thương trên người mình có được mỗi khi tướng quân anh
dũng giết địch, tại hạ cảm kích vô cùng..."
Hắn hắn hắn hắn có ý gì vậy? Đầu óc Mạnh Phù Dao ngây ngốc xoay
xoay ba vòng mới phản ứng được, "Á! Huynh cởi y phục của ta!"
"Không." Trưởng Tôn Vô Cực tiếp tục cười thắm thiết, phản bác lại
nàng, "Ta chỉ muốn quan sát vết sẹo của tướng quân mà thôi."
"Có gì khác nhau đâu chứ..." Mạnh Phù Dao rơi lệ, "Tên Trưởng Tôn Vô
Cực lưu manh này, huynh mà dám cởi y phục ta, ta lập tức sẽ thiến huynh.”
"Xoạt-"