Mạnh Phù Dao rũ mắt xuống, song lại nhe răng ra cười, trợn to mắt, nói:
"Có ma, huynh giúp ta chữa thương rồi nhân cơ hội này giải hận à? Ra tay
nặng như vậy!"
"Cao này thoa ngoài da rồi phải xoa bóp mạnh mới thấm sâu vào da, sau
này sẽ không để lại sẹo." Trưởng Tôn Vô Cực không để ý đến nàng, nâng
cánh tay nàng lên xoa bóp. Phù Dao chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn như là
một lò lửa nhỏ, bóp đến chỗ nào là chỗ đó liền cháy bùng, đốt nóng người
nàng, khiến nàng không nhịn được mà muốn trốn thoát, "Được rồi được rồi,
cứ việc xoa mạnh đi, tướng quân ta cái gì cũng thiếu, chỉ có sẹo là không
thiếu mà thôi, sau này có thể còn nhiều hơn nữa, huynh không thể chữa hết
được đâu."
"Thật sao?" Trưởng Tôn Vô Cực bỗng nhiên bật cười, nàng cảm thấy nụ
cười này của hắn có gì đó không đúng lắm, tích tắc nhảy dựng lên, đáng
tiếc là đã chậm một bước. Cánh tay vừa vung lên đã bị Trưởng Tôn Vô Cực
túm được, hắn khẽ bóp mạch môn nàng, ngay sau đó nàng liền ngã xuống,
Thái tử điện hạ nhanh chóng đặt nàng lên giường.
Ai đó kinh hãi gân cổ hét lên chói tai, "Nguyên Bảo, Nguyên Bảo yêu
dấu, mau tới đây bảo vệ, không là chủ tử mi sẽ bị người ta cướp lấy mất
trinh tiết đó.”
Nguyên Bảo đại nhân hối hả chạy đến... chủ tử nó bèn quay đầu lại cười
với nó, khiến nó lập tức đi đến góc tường vẽ vòng vòng.
"Nguyên Bảo, mi sống bên cạnh người khác càng lâu thì trí thông minh
của mi càng ngày càng sa sút, não trở nên đen tối đến mức không còn tí ánh
sáng nào."
Nguyên Bảo đại nhân xấu hổ cúi đầu... Nó tu luyện ngàn năm rồi, chỉ
một lần lỡ bước sa chân mà đành ôm hận thiên thu vạn cổ, nghĩ lại thật là
kinh hãi aaaa...