Ý gì thế nhỉ?
"Mẫu thân đẩy con lên rồi... còn một mình người làm sao có thể lên
được..."
"Bùn đất nhiều quá..."
Bùn đất?
Mạnh Phù Dao cứng đờ trong bóng tối, nhìn sắc mặt tái nhợt co giựt của
Vân Ngấn. Thiếu niên trầm mặc lạnh lùng này từ trước đến nay vẫn âm
thầm cất chứa nỗi đau trong lòng, cho đến ngày hôm qua, lúc say rượu gặp
được Yến Kinh Trần trong hẻm nhỏ, những kí ức đau đớn in hằn trong tâm
trí chợt sống dậy mãnh liệt. Khi Yến Kinh Trần cất tiếng gọi "Đệ đệ" thì
cơn ác mộng tưởng chừng ngủ yên đã chậm chạp vùng vẫy rồi tái hiện,
mang theo máu và nước mắt.
Phải chăng là... mẹ con bị chôn sống... mẫu thân vì cứu nhi tử mà chết...
lẽ nào là thế?
Tay Mạnh Phù Dao run rẩy không thôi, thân thế của Vân Ngấn như vậy,
đường đường là Yến gia sao lại để con cháu mình lưu lạc bên ngoài, trở
thành con nuôi của người ta, đúng là có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Vân Ngấn bỗng đưa tay lên bắt lấy những ngón tay run rẩy của nàng, hắn
như cảm giác được tâm tình đang chấn động của nàng, ôm chặt lấy cánh tay
nàng, lẩm bẩm, "Ta kéo ngươi lên... ta kéo ngươi lên..."
Mạnh Phù Dao đang khiếp sợ nghĩ tới thân thế của Vân Ngấn, bất ngờ cơ
thể bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống, va vào lồng ngực của người đang
nằm, rồi được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy.
Nàng lập tức giãy giụa, đột nhiên cảm thấy sau lưng như có ai đó đang
theo dõi mình, bèn nghiêng đầu nhìn về phía sau, trông thấy người nọ liền