nàng ghi nhớ không quên… Nàng tự mặc y phục nhé."
Hắn thản nhiên đi ra ngoài, để lại Mạnh Phù Dao không ngừng khịt khịt
mũi - Huynh điểm huyệt ta làm sao ta mặc y phục hả!
Trưởng Tôn Vô Cực đi tới của đột nhiên dừng lại, Mạnh Phù Dao mừng
rỡ, ngỡ là hắn sẽ giải huyệt cho nàng, kết quả là hắn đứng tựa vào cửa,
giống như vừa chợt nhớ tới điều gì đó, "Đúng rồi, từ nay về sau, nếu nàng
còn liều mạng lung tung nữa, ta sẽ làm theo cách này." Nói xong liền đưa
tay búng, không chút do dự nghênh ngang rời đi.
Mạnh Phù Dao ấm ức ngẩng mặt nhìn trời – hắn giải huyệt câm cho nàng
là cố ý buộc nàng cầu cứu Nhã Lan Châu, với tính tình của nha đầu này,
nhất dinh sẽ cười đến nửa tháng mới thôi, nàng muốn quên cũng không
được.
Thật tức mà!
Thế nào gọi là người nham hiềm thâm dộc, chính là đây!
Khi Nhã Lan Châu nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của Mạnh Phù Dao liền
hối hả chạy qua, sau khi nàng ấy giải huyệt xong thì quả nhiên ôm bụng
cười nửa ngày, cười xong vỗ vỗ vai nàng nói, "Muội không thể không nói
với tỷ rằng, tỷ rất lưu manh khốn kiếp, nhưng vận số lại tốt vô cùng.”
Mạnh Phù Dao liếc nàng ấy, nhìn bộ mặt hâm mộ kia, tự mình ôm đầu
gối ngồi trong bóng tối lâu thật lâu, thở dài thườn thượt.
Lúc trời gần tối nàng mới bò dậy, nhớ tới hôm qua Vân Ngấn say rượu
mà hắn ta lại không thể uống được, sau đó còn bị sốt đến giờ vẫn chưa dậy,
bèn xuống bếp nấu canh hạt sen bát bửu, vốn chỉ định nấu một chén mà
thôi, lại nhớ đến thần y mặt lạnh hay chữa thương cho nàng, nha đầu Nhã
Lan Châu giải huyệt cho nàng, Nguyên Bảo đại nhân hám đồ ngọt hay chơi