Tông Việt nhàn nhạt cười, yếu ớt tựa như sắc trăng, cũng như sinh mạng
mong manh của con người vậy.
Hắn vẫn nhẹ nhàng thổi, hai hàng mày nhíu thật sâu dưới ánh trăng, Phù
Dao ngồi bó gối bên cạnh hắn, lẳng lặng ngước nhìn.
Nàng nghĩ tới những chàng trai tài hoa ưu tú bên cạnh mình, như Trưởng
Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Tông Việt, Vân Ngấn, Yến Kinh Trần.
Có phải hay không khi tất cả mọi người đứng ở trên caơ, họ ắt phải trải
qua những đau thương nơi chốn hồng trần một lần trong đời?
Nàng khẽ đứng lên, thời khắc này thuộc về Tông Việt và vị hôn thê của
hắn, khoảnh khắc nhớ thương nảy, dù là ai cũng không nên chen vào.
Nàng từ từ rời đi, không biết ở nơi đình kia, dưới ánh trăng, trong tâm trí
nam tử đang thổi huân hiển biện bóng hình một nữ tử, hệt như nàng.
Cho đến lúc nàng rời khỏi hắn, từ đầu đến cuối Tông Việt chẳng hề quay
đầu lại, hắn khẽ khàng vỗ tay lên chiếc huân cổ, mỉm cười.
"Nhữ Hàm, sao ta lại cảm thấy, gặp được cô ấy, là sự trừng phạt của nàng
dành cho ta?"
Phù Dao không nghe được những lời này, nàng thất hồn lạc phách trở về
phòng mình, bò lên giường, vừa khéo nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của
ai đó.
Nàng khẽ la lên một tiếng, đẩy hắn ra, "Hôm nay tâm tình cùa ta không
được tốt, ta không muốn cười cũng không muốn đánh người, huynh đi đi."
"Ta biết rõ tâm tình của nàng hôm nay không được tốt." Người nọ bất
động, kéo nàng vào sát trong ngực minh, ôm chặt hơn.
"Cho nên ta chịu trách nhiệm làm cho tâm tình của nàng trở nên tốt hơn."