Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười không đáp - Nam nhân không giống như
nữ nhân, xem áy náy hoài niệm như là tình yêu, nhưng không cần phải giải
thích với cô gái nhỏ ngốc nghếch này nhiều làm gì, vì người kia là tình địch
của hắn mà.
Mạnh Phù Dao không yên lòng túm lấy lông Nguyên Bảo đại nhân, hỏi
lại hắn, "Này, tại sao huynh... đầu óc huynh hay hiểu được suy nghĩ của
người khác vậy?"'
Người nọ bật cười, chặn lại cái miệng đang ngoác to muốn cắn ai đó của
Nguyên Bảo, nhét nó vào góc giường, lại vỗ về dỗ lưng cô gái nhỏ dụ dỗ
nàng ngủ, "Vì chúng ta vốn có phải là người bình thường đâu."
Mạnh Phù Dao nghe vậy thì cười rộ lên, cảm thấy ai đó thật tự luyến,
nhưng suy nghĩ vòng vèo một hồi thì chợt hiểu được lời hắn nói - Thế gia
danh môn chốn Hoàng tộc, vốn là nơi tranh giành đấu đá nhau mạnh mẽ
nhất, cũng là nơi đen tối và bẩn thỉu nhất trên thế gian này.
Mạnh Phù Dao cùng Chiến Bắc Hằng gần đây chung đụng không tệ -
một câu của nàng, "Vương gia không còn sống bao lâu nữa" đã khiến Chiến
Bắc Hằng chao đảo, suýt nữa hắn đã quát lên kêu thị vệ đuổi nàng đi, vậy
mà lúc ấy Mạnh phù Dao vẫn thản nhiên ngồi trên cao, thong thả ung dung
uống trà, lên tiếng, "Thuộc hạ mang một bầu máu nóng, liều mạng chết vì
ngài, thế mà Vương gia còn muốn đuổi ta đi sao? Được, lần này ta ra khỏi
cửa, sẽ không bao giờ bước vào đây nữa."
Dứt lời nàng liền phủi áo đứng lên, còn ra lệnh cho thị vệ Vương phủ,
"Dẫn đường cho ta, sau này các ngươi sẽ không thấy tướng quân đại nhân
ta nữa."
Chiến Bắc Hằng dở khóc dở cười với tên tiểu tử vừa như ngốc nghếch
vừa như thông minh này, hắn quát thị vệ, giữ Mạnh Phù Dao ở lại uống trà