Cỗ kiệu chầm chậm lắc lư, hai cơ thể dán chặt vào nhau, nhiệt độ nóng
bỏng, lòng dào dạt sóng... không biết hơi thở của ai vì ai mà trở nên vội
vàng gấp gáp.
Mạnh Phù Dao đột nhiên nhảy lên.
"Rầm!"
Đỉnh kiệu thủng một lỗ.
Nàng thò đầu nhìn ra ngoài.
Kiệu phu đã được "Tổng quản đại nhân" của Mạnh phủ hết sức nghiêm
chỉnh dặn dò từ sớm rằng: không cần để ý đến động tĩnh gì hết, dù cỗ kiệu
có lảo đảo lắc lư chao đảo cũng cứ làm như không hay không biết. Mạnh
Phù Dao dùng hết toàn lực, bọn họ có thể chống cự được sao? Bốn người
chỉ cảm thấy tay mình mềm nhũn, cỗ kiệu rơi xuống đất, vừa quay đầu lại
thì Mạnh thống lĩnh đã đứng hiên ngang sừng sững trước mặt họ.
Phía sau Mạnh thống lĩnh, "Tổng quản đại nhân” tao nhã lịch lãm chắp
tay đứng dậy từ trong chiếc kiệu đổ nát, mỉm cười nói: "Thống lĩnh đại
nhân say rượu, tưởng mình đang ở trên công đường."
Thống lĩnh đại nhân ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ hiên ngang quyết tuyệt,
từ cổ đến mặt đều đỏ bừng.
Trưởng Tôn Vô Cực ngoắc ngoắc tay, hai hộ vệ đi theo lập tức dắt hai
con ngựa tới, Thái tử điện hạ thản nhiên mỉm cười, "Mời lên ngựa."
Thì ra là có ngựa. Mạnh Phù Dao tức giận, dùng ánh mắt chất vấn hắn:
sao huynh lại bắt ta ngồi kiệu?
Thái tử điện hạ nhoẻn cười, kiệu nhất định phải ngồi, tám phần cũng phải
hư, ngựa cũng phải chuẩn bị, nếu ngựa mà cũng "hư" thì đi bộ vậy.