Y ngồi tựa vào lan can đình, nhìn Mạnh Phù Dao ra khiêu vũ, một mình
uống trà, nghĩ đến bệnh tình của Thái tử liền nhíu mày.
Mạnh Phù Dao nhảy loạn xạ đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Chiến
Nam Thành chuẩn bị rời đi vội bước đến, ngạc nhiên nói, "Sao Bệ hạ lại đi
vội thế? Là vi thần không đúng, không nên bỏ mặc Bệ hạ."
"Không phải do ngươi." Chiến Nam Thành khoát khoát tay, cười nói,
"Đêm khuya quá, đi đường dễ gặp chuyện không may."
"Vâng." Mạnh Phù Dao thông minh lập tức khom người hành lễ, "Thuộc
hạ phái một đội Hoàng doanh đưa bệ hạ hồi cung."
"Ừ." Chiến Nam Thành mỉm cười nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao khom người tiễn y tới cửa, nhìn Chiến Nam Thành rời đi,
biến mất trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nụ cười kia giống như một đóa hoa Mạn đà la nở rộ trong bóng đêm.
Ba ngày sau, tin tức như sét đánh chấn động Kinh hoa.
Thần vương được Bệ hạ tín nhiệm nhất, có địa vị nhất trong Hoàng tộc
Thiên Sát - Chiến Bắc Hằng, đột nhiên bị hạ ngục!
Ngày 19 tháng 8, Cấm Vệ quân thừa lúc đêm khuya, âm thầm bao vây
Hằng Vương phủ, nhanh chóng khống chế tất cả các thị vệ của Vương phủ,
Trung thư đại thần ở bên ngoài tự mình dẫn quân vào trong, tiến hành thanh
tra và tịch thu tài sản của Hằng vương.
Ngày 20 tháng 8, Hằng Vương bị phế bỏ Vương tước, đợi ngày thẩm tra
định tội.
Vu Cổ, đại án!