Mạnh Phù Dao không phục, là ăn đậu phộng chứ cỏ phải tiêu hủy đậu
phộng đâu, Tông Việt nhìn nàng cười, "Đây là phấn tiêu hủy thi thể, lần sau
ta cho cô thử nhé?”
…
Ván thứ ba, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cực cũng thua, ánh mắt Mạnh
Phù Dao liền sáng rỡ, "Không cho dùng vũ khí, không được dùng tay!"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười gật đầu, hết sức hợp tác, phù Dao hớn hở
không thôi, cuối cùng cũng có thể thấy Thái tử điện hạ bất nhã một lần.
Kết quả là, Thái tử điện hạ mỉm cười nhìn Nguyên Bảo đại nhân, chuột
mập lập tức vui vẻ phồng má ra sức thổi hạt đậu phộng trên bàn, thế là từng
hạt một rơi vào trong miệng hắn.
Thái tử điện hạ ưu nhã nhai, gật đầu tấm tắc: "Rất thơm."
…
Vừa xong ba ván, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phù Dao sầm mặc đi
đến bên cửa sổ, sắc đen chợt lóe lên trong bóng tối, một viên thuốc sáp nhỏ
được bắn vào trong tay nàng.
Mạnh Phù Dao cười nói, "Tám phần là tên kia báo cáo thắng lợi rồi..."
Tấm giấy bày ra trên bàn còn vương mùi khói, tựa như không khí của
những trận huyết chiến phảng phất đâu đây.
Trên giấy là mấy chữ rồng bay phượng múa vẫn còn ướt mực,
"Phù Dao! Ta đến Nghi Thủy rồi, chờ ta!"