Mọi người lập tức im bặt, đầu đầy mồ hôi lạnh, dù triều đại thay đổi,
song từ trước đến nay Vu cổ là điều cấm kỵ nhất, hơn thế nữa, đối với
Hoàng tộc, là điều hết sức cấm kỵ, một khi liên quan đến, dù có bị giết chết
một trăm lần cũng không đủ.
Đáy lòng ai nấy đều thoáng qua câu nói.
Hằng Vương, tiêu rồi!
Thiên Sát Thiên Thu năm thứ bảy, ngày 24 tháng 8, Đêm, không khí đâu
đâu cũng khẩn trương, chỉ có phủ Mạnh thống lĩnh là nhàn nhã.
Trong phòng khách của Mạnh thống lĩnh, cả phòng đang hòa thuận vui
vẻ đánh mạt chược do nàng tự chế, ai thua thì bị phạt ăn đậu phộng - không
cho dùng tay.
Thật ra thì Mạnh Phù Dao chỉ muốn ngắm trai đẹp ăn đậu phộng bằng
cách khó coi nhất mà thôi... Nàng cười híp mắt xào bài -- Nhớ ngày nào
nàng là cao thủ chơi mạt chược, đụng đâu thắng đó, các người sẽ mất hết
mặt mũi với ta cho mà xem, hahaha...
Ván đầu tiên Vân Ngấn thua, lạnh lùng rút kiếm ra, sắc mặt Mạnh Phù
Dao trắng bệch - Đại a ca này, đừng có dại dột quá, có gì thì cứ năn nỉ tỷ tỷ
ta đây một tiếng, không cần tự tử đâu?
Vân Ngấn xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, những hạt đậu phộng kia
không cánh mà bay vào trong miệng hắn.
…
Ván thứ hai, Tông Việt thua, Mông Cổ đại phu thong thả ung dung
nghiêng mắt nhìn hạt đậu phộng một tích tắc, ống tay no run lên, bột phấn
bắn ra, sau đó... không thấy hạt đậu phộng đâu nữa.