…
Chiến Nam Thành dạo này hay thở dài than vắn, như có vẻ ưu sầu nặng
nề - Thái tử gần đây chẳng biết bị mắc phải căn bệnh quái dị gì, không biết
vì sao cứ ngủ mê man, tinh thần uể oải, thái y nhìn không ra nguyên cớ, tất
cả danh y trong thiên hạ đều bó tay.
Không khí dần dần trầm xuống, đèn trong cung Kiền An được đốt sáng,
Hoa công công chỉ huy các tiểu thái giám treo đèn cung đình, mặt mày hớn
hở nói cười gì đó, Chiến Nam Thành đang thong thả đi tới đi lui trong điện,
nghe được ông ta đang nói về Mạnh Phù Dao - Mạnh thống lĩnh mở dạ vũ
ở nhà, mặc đồ hở cả lưng, chậc chậc... một thái giám cười sặc sụa, quay đầu
lại nhìn thấy Chiến Nam Thành liền biển sắc.
Chiến Nam Thành đột nhiên nổi hứng, mấy ngày không gặp tiểu tử kia,
có phải hắn ta có trò gì mới hay không? Tới xem một chút, cũng coi như
giải sầu.
Từ lần bị bắt uy hiếp đến nay y rất ít khi xuất cung, lần này ra ngoài
trước sau có rất nhiều người, vừa đến cửa thì thấy quả nhiên Mạnh phủ hết
sức náo nhiệt, Mạnh Phù Dao và một đám người đang đeo mặt nạ khiêu vũ
loạn xạ.
Mạnh Phù Dao nhìn thấy Chiến Nam Thành thì hết sức vui mừng, sau
khi hành lễ liền kéo y lại đeo mặt nạ và khiêu vũ. Chiến Nam Thành mặc
dù hiếu kì nhưng cũng kiên quyết cự tuyệt, đùa chứ, đeo mặt nạ cùng một
đám người khiêu vũ lẫn lộn? Nếu có ai đó thình lình đâm y một đao thì
không phải y sẽ tiêu đời hay sao?
Mạnh Phù Dao cũng không miễn cưỡng, cùng y ngồi xuống hàn huyên
một hồi rồi khuyên Chiến Nam Thành nghỉ ngơi, nơi này quá ồn ào náo
nhiệt.