Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đẩy nàng ra kể từ khi gặp gỡ nàng.
Phù Dao lặng lẽ lui về phía sau, đứng tựa vào một cây tử trúc, cúi đầu im
lặng.
"Mạnh Phù Dao..." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, "Nàng lại mắc tật
loạn điểm uyên ương nữa sao? Lẽ nào nàng không hiểu, sự quan tâm này
của nàng chính là sự châm chọc lớn nhất đối với ta?"
Mạnh Phù Dao cười khổ, một lúc sau mới nói, "Nếu ta thật sự thay
huynh loạn điểm uyên ương, ta sẽ không ti tiện xấu xa mà đối phó với Phật
Liên như vậy!"
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, cười nhạt, "Phù Dao, dù ta không mong
muốn đi chăng nữa, ta cũng chưa từng ngăn cản nàng theo đuổi con đường
nàng muốn đi, vậy thì, xin nàng đừng quản việc ta theo đuổi nàng, đừng
suy bụng ta ra bụng người như vậy."
Phù Dao im lặng nhìn trời, muốn ta để mặc cho huynh theo đuổi sao...
vấn đề là người huynh theo đuổi là ta mà. Cả ngày huynh cứ dịu dàng thắm
thiết, ôm ôm sờ sờ như vậy, huynh tưởng ta là khúc gỗ à? Khúc gỗ còn có
lúc sa vào lưu sa(*), còn ta sống sờ sờ thế này chẳng lẽ không thể sa vào
cạm bẫy ôn tình của huynh? Huynh nói thật đơn giản quá, huynh không
hiểu được sự kiên trì của ta gian khổ đến mức nào sao? Ta kiên trì đến mức
răng cũng cắn mỏi rồi, xương cốt cũng đau đớn rồi, kì sinh lý cũng rối loạn
rồi, ngay cả hormonne cũng bài tiết kém đi rồi.. .ta dễ dàng hơn huynh ư?
(*) Dòng chảy
Nam tử trước mắt chìm trong bóng râm rừng trúc vắng vẻ, tựa như một
vị thần không thể lay động... hoàn mỹ không chút tì vết, ngay cả một chút
ôn tình cũng vững chắc như ngọc, chẳng ai có thể tìm được sai sót. Phải,
huynh vĩnh viễn không sai, chỉ có ta sai, ta vô tình, ta bạc bẽo, ta không
tim, không gan, trơ tráo lạnh nhạt... Phù Dao nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy