Phía sau đột nhiên nổi gió.
Phù Dao đột ngột quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy phía đằng sau, trên
một ngọn trúc tím sẫm xuất hiện một bóng người nho nhỏ màu hồng, lạnh
lùng cười, trong tay lóe lên một luồng ánh sáng trắng, đâm thẳng về phía
sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực đang đứng bất động.
Mạnh Phù Dao lập tức nhào tới hết sức hung hãn, giống như một con hổ
cái đang tức giận tột cùng mà lao xuống núi, khiến những lá trúc màu tím
bay đầy trời, quấn vào nhau tạo thành một tấm gấm màu tím sẫm, trong
nháy mắt đã bị cuồng phong của nàng cắt vụn, lã tã rơi xuống thành từng
gò cao phía sau lưng. Người còn chưa đến, mũi đao màu đen đã liều mạng
nghênh đón chuôi vũ khí hình thù kì lạ màu xanh nhạt, nàng dùng hết sức
lực để vượt qua, khiến cánh tay vì duỗi thẳng quá mức phát ra âm thanh rắc
rắc của khớp xương bị ma sát, vang lên một tiếng nổ nho nhỏ trong không
gian tĩnh lặng.
Thái Nghiên đáng chết! Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực nhất định phản
ứng chậm nhất!
Tại một hướng khác, những Ẩn vệ cũng liều mạng xông tới, thế nhưng
chỉ trong chớp mắt vừa rồi, khi ống tay áo Thái Nghiên vung lên xuất kiếm,
trong phạm vi ba trượng, ngoại trừ Mạnh Phù Dao không ai có thể đến gần,
phá được cương khí của nàng ta.
Sắc xanh lạnh lẽo xuyên thẳng vào giữa lưng Trưởng Tôn Vô Cực, hắn
xoay đầu lại phất tay về phía trước, tuy nhiên dù là Thái Nghiên hay Mạnh
Phù Dao đều nhìn ra hắn thực sự đã chậm rồi.
Phù Dao cũng chậm một bước - dù sao nàng cũng cách quá xa.
"Xoạt!"