Âm thanh binh khí xuyên vào thịt phát ra cực nhỏ, nhưng lại khiến tim
Phù Dao lạnh lẽo theo.
Tiếng cười the thé của Thái Nghiên cùng lúc vang lên, mấy phần là đắc ý
mấy phần là chua xót, nàng ta nói, "Cuối cùng ta cũng thắng ngươi một
lần!" Mũi kiếm xuyên thẳng giữa chừng thì chợt dừng, nhưng lại tàn nhẫn
đẩy lên cao hơn.
Chiêu kiếm đó không xuyên thủng lưng Trưởng Tôn Vô Cực, mà lại
muốn rạch xẻ sống lưng của hắn.
Mũi kiếm vung lên sáng chói như ánh chớp, vạch rách da thịt người ta
không chút do dự, xẻ một đường dài rồi đột ngột dừng lại.
Bàn tay của Phù Dao nắm chặt lấy thân kiếm.
Máu tươi từ lòng bàn tay nàng theo rãnh kiếm trào ra, rơi xuống vết
thương sau lưng của Trưởng Tôn Vô Cực, hòa vào máu của hắn, rỏ xuống
từng giọt từng giọt trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím.
Phù Dao vẫn điềm nhiên như không, nắm chăt kiếm không buông, nàng
muốn bẻ gãy thanh kiếm đó, nhưng không biết nó được làm bằng chất liệu
gì mà trơn nhẵn, khiến tay nàng bị trượt, tạo thêm một vết thương da tróc
thịt bong.
Nàng giận dữ, lẽ ra không nên nắm thanh kiếm kia, liền xông lên dùng
vai mình đẩy mũi kiếm còn dính trên lưng Trưởng Tôn Vô Cực ra.
Trưởng Tôn Vô Cực đột ngột xoay người lại, vươn tay ra kéo Mạnh Phù
Dao về phía mình, động tác này khiến cho mũi kiếm đâm sâu thêm mấy
phần, máu tươi phun trào, nhuộm sẫm cẩm bào màu tím nhạt. Tay Thái
Nghiên run rẩy, trong thoáng chốc ánh mắt liền hiển hiện sự hốt hoảng,
Trưởng Tôn Vô Cực lập tức phất tay áo.