đế. Thiện Tài đồng tử cũng là nhân vật Hồng Hài Nhi trong cuốn tiểu
thuyết cổ điển hư cấu Tây Du Ký.
"Cô lại quên rồi sao, Phiên Thiên Chỉ ngoại trừ giam giữ kí ức còn có thể
lưu lại dấu ấn cho cô." Trưởng Tôn Vô Cực lạnh lùng nhìn sắc mặt nguội
tàn trong nháy mắt của Thái Nghiên, điềm nhiên không lay động, ngón tay
hắn ấn xuống mạnh hơn, ép nàng ta thụt lùi, "Ta thấy đây mớí là sự trừng
phạt thích hợp nhất đối với cô."
Thái Nghiên ngã ngồi xuống mặt đất phủ đầy lá trúc tím, đưa tay lên trán
cố hết sức chùi đi vệt máu kia, nhưng dấu ấn ấy chẳng hề bị xóa đi, vẫn in
đậm như cũ, trông hết sức buồn cười.
Sắc mặt Thái Nghiên tái nhợt, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra, nàng ta
giậm chân, không nói tiếng nào giận dữ đứng lên quay người rời đi, Mạnh
Phù Dao cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, lướt đến như gió cuốn, ôm
chặt lấy Trưởng Tôn Vô Cực, hốt hoảng sờ khắp người hắn, "Huynh sao
rồi, huynh sao rồi…”
Tay nàng đặt sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực, bàn tay dính đầy máu, nơi
đó ướt đẫm, khiến nàng kinh hãi đến mức giọng nói cũng thay đổi, môi run
run, hoảng loạn xé y phục của mình băng bó vết thương cho hắn, tay chân
run rẩy không thôi, dù cố hết sức cũng không xé nổi mảnh vải. Cảm giác
được cơ thể Trưởng Tôn Vô Cực hơi mềm đi, nàng mau chóng ôm hắn ngồi
xuống, sau đó lại tiếp tục xé y phục, Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên đưa tay
giữ chặt tay nàng lại.
Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, dấp dính máu, nhưng hành động vẫn dịu dàng
ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đưa tay lên xoa mặt nàng, khiến tay
hắn lóng lánh những giọt nước trong suốt như thủy tính, hòa với máu hóa
thành màu hồng nhạt. Mạnh Phù Dao ngây dại nhìn những ngón tay hắn,
nàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt mình, lúc này mới phát hiện không
biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.