Nhận thức này khiến cho lòng nàng càng thêm đau xót.
Thì ra tình cảm của con người sẽ phản bội lại ý chí của họ, dù có mạnh
mẽ đến đâu chăng nữa, khi đau đớn cũng sẽ rơi lệ, nàng ngơ ngác nhìn
nước mắt của mình, nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt, nàng ôm chặt
Trưởng Tôn Vô Cực, òa khóc nức nở.
"Là ta không tốt, là ta không tốt... ta không biết mình bị làm sao... bỗng
nhiên mất hồn mê muội nói những lời khó nghe đó... là ta không tốt...
huynh đánh ta đi! Đánh ta đi! Đánh ta đi!..." Nàng vừa khóc vừa đưa tay bịt
chặt vết thương kia, nóng nảy tìm kiếm Kim sang dược trong người mình
và trong ngực Trưởng Tôn Vô Cực, không ngừng nhét vào miệng hắn hết
viên thuốc quý này đến viên thuốc quý khác. Vết thương trong lòng bàn tay
như sâu đến tận tim, khiến tim nàng rách toạc rỏ máu không ngừng, nhịp
tim lúc nhanh lúc chậm, nàng như không biết tim mình đang lạc ở nơi nào.
Ngược lại, Trưởng Tôn Vô Cực ở trong lòng nàng khẽ mỉm cười, cầm
lấy bàn tay đầy nước mắt của nàng đặt lên môi mình, như thể đang thưởng
thức vị mặn của những giọt nước mắt ấy, lại giơ tay vuốt ve mái tóc nàng,
có hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, "Để ta ngủ một lát..."
Hắn thật sự nhắm mắt lại, an tĩnh thiếp đi. Phù Dao nhìn sắc mặt tái nhợt
của hắn, đôi bờ mi dài khép lại, trong lòng tựa như bị chiến xa nghiền qua,
hay như bị sấm sét đánh trúng - hắn hắn hắn, không phải chết rồi chứ?
Tay nàng run rẩy lần mò tìm mạch môn của Trưởng Tôn Vô Cực, tìm
mấy lần vẫn không thấy đâu, khó khăn lắm mới phát hiện, tức khắc thở ra
một hơi dài rồi ngồi xụi lơ, bất động trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím, hồn
vía như bay lên trời, không biết mình nên làm gì cho phải.
Có Ẩn vệ chạy tới, toan định ôm lấy Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng đúng
lúc nàng đã bình tĩnh trở lại, bèn đẩy y ra, "Để ta!"
Là do lỗi của nàng, hãy để nàng bên cạnh hắn.