Mạnh Phù Dao nhìn trời - Trưởng Tôn Vô Cực đích thị là một kẻ thích
áp bức người khác.
Được thôi, không đẩy thì không đẩy, để tránh ta đây không chừng mực
mà đụng vào vết thưong hắn, đành nhếch miệng cười, giọng lạc đi vì bị đè,
"Được rồi, hàng đắt tiền, xin hãy cầm nhẹ để nhẹ."
Nàng bèn đẩy nhẹ ai đó ra, thế nhưng tên đó lại tựa đầu vào hõm cổ
nàng, lưu manh không chịu xuống, nhỏ giọng tỉ tê, "Cho ta mượn một chổ
để nghỉ ngơi cũng không được sao?"
Giường rộng như vậy sao Thái từ điện hạ ngài lại mượn hõm cổ của ta để
đặt đầu chứ? Sao lại mượn vùng ngực của ta để đặt cái vai của ngài lên đó
hả? Ta vẫn còn là thiếu nữ đang tuổi dậy thì, mimi của ta bị ngài đè lên rất
đau đó!
Lừa giận trong lòng Phù Dao từ từ bốc lên, nàng lại nghĩ tên này mạnh
như trâu vậy, dù có bị thương nặng thì cũng chẳng qua chỉ là vết thương da
thịt mà thôi, đâu đến mức suy yếu như vậy chứ? Khổ nhục kế! Khổ nhục
kế! Quyết không bị mắc lừa!
Trong lúc nàng cương quyết không để mình bị mắc lừa, đem kẻ đang ở
trên người mình xuống thì bỗng nhiên kẻ đó thì thào bên tai nàng, "Võ
công sư môn mà ta tu luyện, khắp cơ thể đều là máu huyết, chân khí lưu
chuyển khắp người, song khi chưa luyện được tuyệt đỉnh thì mỗi một nơi
đều là không môn, cho nên không dễ gì bị thương, thế nhưng nếu như bị
thương thì ngoại thương chẳng khác gì nội thương…
Hắn thì thầm bên hõm cổ nàng, hơi thở dìu dịu phả bên tai nàng, tóc mai
đung đưa khiến nàng nhột nhạt bèn né tránh, chỉ là, không biết bởi vì sự
nhột nhạt này hay do lời giải thích kia mà lòng nàng dần dần mềm nhũn.
Nàng chẳng hề hay biết mình đã biến thành vũng nước xuân gợn sóng
lăn tăn từ lúc nào, thấm vào lòng Trưởng Tôn Vô Cực, hơi thở hai người