Móng vuốt dính đầy nước đường của nó đạp lên ngay mũi Phù Dao, tàn
bạo đạp con rùa đen rút đầu không kịp phòng bị rơi xuống dưới.
"Phịch!"
Nàng rơi xuống giữa đệm chăn, như thể con cá bị đạn bắn trúng.
Cảm giác được sự ấm mềm dưới thân, nàng vội vàng đưa tay sờ, sợ mình
đè trúng phải Trưởng Tôn Vô Cực, chợt nghe có tiếng cười khẽ, "Nàng
đang sờ gì vậy?"
Giọng nói vừa dịu dàng vừa mềm mại, tựa như sợi to mềm, trong đêm tối
cứ quấn lấy quấn lấy tay chân nàng, khiến người nàng mềm nhũn ra.
Mạnh Phù Dao cứng đờ, rút tay về, ngượng ngập cười, "Làm rơi ít tiền,
xuống đây tìm, không có ở chỗ huynh à? Xin lỗi, xin lỗi, quả thực đã làm
phiền!"
Từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nhổm dậy
định đi, chợt cơ thể bị người nào đó kéo lại, rồi người đó lại dùng cơ thể
nặng trịch của hắn đè lên người nàng, một hương thơm lạ nhàn nhạt hòa lẫn
mùi thuốc lãng đãng xung quanh.
Phù Dao trừng to mắt, theo bản năng đẩy người nọ ra song lại không đẩy
nổi, ai oán kêu thầm - nàng sắp bị đè chết rồi -
Tư thế phi hài hòa nhất trong thế kỉ này hiện ra kìa!
Nàng, Mạnh Phù Dao, bị, người ta, lấy, thịt, đè, rồi!
Nàng dốc sức đẩy cái tên đang đè mình ra, khiến ''sói tính” trong người
hắn bỗng dưng bộc phát, "Nàng đẩy đi, cùng lắm là làm cho ta bị thương
một lần nữa!"