quyện hòa với nhau, mạnh mẽ và dồn dập.
Lâu thật lâu sau, Phù Dao nhỏ giọng nói, "Chỉ được ôm ngủ thôi đó...
những cái khác không được phép đâu!"
Tiếng cười khẽ khàng vang lên, ánh mắt người nọ trong bóng tối đê mê
đắm đuối, người khẽ run run, nàng cảm thấy má mình ươn ướt, một đôi môi
mềm mại đã chạm lên da thịt nàng, man mát mà chầm chậm dịch chuyển
khắp nơi, hơi thở ấm áp quyện với mùi thuốc mát rượi xen lẫn hương thơm
cao quý mà lạnh lùng, tựa như những hạt mưa cuốn lấy hoa rơi lả tả trong
đình viện Hoàng cung vào một ngày thu trong vắt. Tiếp đó, không biết
chuột mập từ đâu chui ra giẫm chân lên mặt nàng, trên chân nó dính nước
đường trơn láng nhẳn nhịu, như thể gió xuân lả lướt ùa vào phòng từ ngàn
dặm xa xôi.
Phù Dao như bị sét đánh trúng, thoáng cái mặt nàng đã như bị lửa thiêu
cháy hừng hực - chủ tử của con chuột mập đó đang từ từ liếm nước đường
dính khắp trên mặt nàng!
Trưởng Tôn Vô Cực cứ liếm mãi không thôi, chẳng chịu dừng lại, lâu
thật lâu sau mới thở dài nói, "Chẳng trách tiền nhân nói rằng tình nguyện
say chết trong hương rượu..."
Phù Dao đỏ mặt đẩy hắn ra, Thái tử điện hạ trở mình, cười khẽ, song lại
không chịu buông tay, ôm lấy nàng ngủ, "Phù Dao, trước khi nàng hoàn
toàn tiếp nhận ta, ta sẽ không động đến nàng."
"Huynh có thể động được sao?" ai đó thẹn quá hóa giận, "Nhìn thấy Tôn
Thành chưa? Đó chính là một tấm gương đấy."
Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, ngoảnh đầu sang cắn môi nàng một cái,
khiến nàng kêu đau "A" một tiếng, hắn bèn hỏi, "Nàng đành lòng à?"