Mạnh Phù Dao cưỡi ngựa đi trên đường, Bàn Đô lúc này vẫn yên ả sâm
nghiêm như trước đây, chỉ có điều, sự yên ả này là mạch ngầm của những
cơn sóng dữ sắp sửa xô bờ, đặc biệt là thành Đông — nơi tập hợp các quý
tộc quan lại, bầu không khí bất ổn đã lăn tăn hiện ra rõ rệt, có người nuôi ý
đồ bỏ trốn, có người âm thầm tích trữ lương thực, quốc gia thái bình đứng
đầu thiên hạ bao năm nay cuối cùng cũng bắt đầu rối ren vì sự xuất hiện
của một người.
Phù Dao ngẩng đầu nhìn đám khói mù đã ngưng tụ lâu rồi nơi chân trời
mà vẫn không tiêu tan, không biết vì sao trong lòng nàng cũng thấp thoáng
nỗi bất an. Dường như tại một nơi rất xa, có một vài sự việc phát sinh nằm
ngoài dự liệu của nàng, nó chầm chậm biến hóa khôn lường, tựa như đám
mây đen trước khi trời đổ mưa như trút nước, đang từ từ dịch chuyển về
phía nàng.
Tuy nhiên dù nàng có nghĩ ngợi lâu thật lâu, cũng không nghĩ ra điều gì
không ổn, sau một hồi lo lắng sợ hãi, đành giương roi lên tiếp tục đi về phía
trước.
Bàn Đô bước vào thời kì trực chiến, toàn bộ Ngự Lâm quân và Cẩm Y
vệ Hoàng cung đều tập kết chờ đợi mệnh lệnh. Đại quân Thưomg Long của
Chiến Bắc Dã đã vượt qua sông Nghi Thủy, giẫm lên khôi giáp tan tành của
đại quân triều đình bị thất bại thảm hại nghênh ngang mà tiến bước. Sức
chiến đấu hung hãn của đội quân Thương Long như thể sói dữ trên sa mạc,
đánh cho quân đội triều đình đã nhiều năm không chinh chiến phải thua tơi
tả. Quân Thương Long kỷ luật nghiêm minh, không làm kinh động tới bách
tín, không bắt giết tù binh, những kẻ chủ động hiến thành còn được hưởng
đãi ngộ tốt, vì vậy mà trên đường không bị cản trở, tốc độ hành quân rất
nhanh, chỉ một ngày một đêm đã tiếp cận thành Bàn Đô.
Triều đình Thiên Sát vì điều này mà tranh luận, nên đưa quân đội Kinh
thành ra thành Đan Thủy cách Bàn Đô sáu mươi dặm, để tam lộ đại quân
tách ra kìm hãm quân tiên phong của Chiến Bắc Dã, không cho áp sát Bàn