"Biết ngay là tỷ không thừa nhận mà." Nhã Lan Châu đành lắc đầu,
"Không biết mấy ngày trước là ai khắp người đầy máu tươi giống như quỷ
vậy, vác Trưởng Tôn Vô Cực va vào cửa nhà, hét gọi Tông Việt, khiến
Tông Việt hết hồn tưởng là hai người tự tử vì tình chứ. Phù Dao à, có lẽ lúc
đó ta nên tìm một họa sư vẽ lại bộ dạng của tỷ khi ấy, xem tỷ còn mạnh
miệng thế nào nữa!"
"Bà nội nó, ta thật rối rắm..."
"Rối rắm cái đầu tỷ ấy!" Nhã Lan Châu cầm bầu rượu gõ vào đầu nàng,
"Lần trước tỷ nói với ta rằng, hãy sống với thực tại, tỷ còn nhớ không?
Sống với thực tại!"
"Ta sống với thực tại sẽ hại người ta, từ nay về sau chỉ có thể sống với
quá khứ mà thôi-" Mạnh Phù Dao tiếp tục gào thét.
Nhã Lan Châu không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, đạp thủng
một lỗ trên mái nhà, sau đó đạp Mạnh Phù Dao xuống dưới.
Một tràng tiếng động ầm ầm vang lên, xen lẫn tiếng mắng chửi tức giận
quang quác, rồi sau đó đột nhiên trở lại yên tĩnh, dường như người đang
mắng chửi kia bị ai đó chặn miệng lại.
Nhã Lan Châu cúi đầu nhìn xuống lỗ thủng, không chút e thẹn hét to,
"Trưởng Tôn Vô Cực, huynh không bị đập hư đấy chứ? Ta đem kẻ vô liềm
sỉ nói một đằng nghĩ một nẻo, ngay cả uống rượu ngủ cũng muốn ngủ trên
nóc nhà của huynh, đá xuống cho huynh rồi đó, huynh cố gắng tiếp nhận
nha..."