Một lúc sau, khóe miệng nàng ấy khẽ cong lên, chậm rãi vươn tay ra
nắm lấy tay Nguyên Bảo, cất tiếng: "Nguyên Bảo, không được giẫm lên
chân của ta đó."
Ánh trăng chiếu rọi vào trong gian phòng, lấp loáng dao động, một vầng
trăng tròn vành vạnh in trên mặt bàn trong vòng tròn của ánh trăng, cục
bông gòn trắng đang nắm một bàn tay mảnh khảnh say sưa nhảy điệu Walt
có một không hai chỉ dành riêng cho nó, bàn tay kia phối hợp theo động tác
di chuyển của nó, tạo ra tư thế nghiêng ngả, lên xuống, đung đưa, lắc lư,
uốn éo... không chế nhạo, không kiêu căng, không cảm thấy buồn cười vì
nhảy cùng với cục bông gòn trắng kia, mà chân thành và chuyên tâm hết
đỗi.
Tất cả tâm ý quý giá, đều đáng để thành tâm mà đối đãi.
Vũ điệu kết thúc, Nguyên Bảo cực kì tao nhã, khom người thu tay về.
Nhã Lan Châu cười nói, "Nguyên Bảo ngốc nghếch hôm nay còn biết
bày dáng nhỉ, lần này mi thiệt thòi rồi, điệu nhảy đầu tiên của mi thuộc về
ta rồi..."
Bỗng nhiên nàng ấy không nói tiếp được nữa, đưa tay lên che mắt.
Một lát sau, giữa kẻ tay nàng ấy, rơi xuống những hạt châu lóng lánh.
Nguyên Bào đại nhân nương theo cánh tay của nàng ấy leo lên, dùng
chiếc nơ con bướm chầm chậm lau đi những giọt lệ trên mặt nàng ấy, kêu
"Chít chít..
Phù Dao đột ngột bước vội ra ngoài.
Nàng đi thẳng ra ngoài cửa, làm một động tác, sau đó đi thẳng một mạch
đến vườn hoa, nhận lấy viên lạp hoàn(*) do hắc y nhân phụ trách truyền tin
đưa tới, nói, "Đi đi!"