Nàng ấy chậm rãi gắp thức ăn, cũng gắp cho các mỹ nam bên cạnh, cười
nói, "Đừng có người nào người nấy đều bày dáng vẻ thờ ơ không chút động
lòng, nhưng thực ra rất mực quan tâm, ta thật lòng rất thỏa mãn và hạnh
phúc, sinh nhật năm nay thực sự là một niềm vui bất ngờ. Ta bỗng cảm thấy
như mình đã có đủ tất cả, có người yêu thương hiển nhiên rất quan trọng,
song có những thứ không thể thiếu được tựa như tình yêu, đúng không?
Những thọ yến cung đình trước năm mười hai tuổi của ta, những lần sinh
sinh lang bạt sau mười hai tuổi của ta cũng không khiến ta vui vẻ như ngày
hôm nay… Phù Dao, tỷ cút đi cho ta, còn làm thêm thức ăn gì nữa chứ,
muốn ta no chết sao hả?”
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên cười nói, "Nhã Công chúa, lúc trước đính
hôn với ta tại sao không phải là cô chứ? Nếu không bây giờ ta đã được giải
thoát rồi!"
Nhã Lan Châu liếc hắn, cười hì hì nói, "Tặng cho huynh câu nói của ai
đó nhé, "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn
nữa!"."
Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, nàng ấy lại nâng chén khắp một vòng, "Ta
không thiên vị, câu nói này tặng cho tất cả mọi người: Cách mạng chưa
thành công, các đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa!"
Sắc mặt đồng chí Thái tử đang vui vẻ chợt tối sầm lại, không thể làm gì
khác hơn là tiếp tục dùng bữa.
Phù Dao hít một hơi, đưa lưng về phía Nhã Lan Châu, nàng nhìn vầng
trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, nghĩ đền cảnh tiểu cô nương mười lăm
tuổi ngồi dưới vầng trăng thiêu đốt trên sa mạc bao la ngàn dặm, uống máu
thi thể chúc mừng sinh nhật của mình. Một hồi sau, một giọt nước mắt chực
trào rơi xuống tay nàng.