Nàng ngoác miệng lè lưỡi, ngây ngốc, còn chưa kịp nói gì thì thọ tinh
Công chúa đã bày ra nét mặt ưu thương, ánh mắt long lanh, sầu não nói,
"Ta thật khờ, thật đó, ta cứ nghĩ là mọi người làm sinh nhật cho ta thì sẽ rất
vui vẻ, không ngờ là có người sẽ không vui..."
Khóe miệng Phù Dao khẽ giật giật, nâng tay áo lên che mặt - thật ngốc
mà, nên biết rằng đùa bỡn người thì người sẽ đùa bỡn lại, hậu quả sau khi
sáng tác ra một bài tuyệt thế "Ngưu văn" chính là tự mình lấy đá đập xuống
chân mình.
Khi thả ống tay áo xuống, nàng đã đổi sang bộ mặt cười nịnh nọt, đứng
dậy đem đĩa thức ăn cuối cùng của mình đặt trước mặt Nhã Lan Châu, "Ai
da, Châu Châu, sinh nhật muội sao không nói với tỷ sớm, muội không nói
ta làm sao mà ta biết được là sinh nhật của muội chứ? Muội xem ta vừa
mới biết được sinh nhật của muội là liền vui mừng không sao tả xiết nè..."
Nàng đặt mông chen vào chỗ Vân Ngấn, thân mật ngồi xuống bên cạnh
Nhã Lan Châu, "Châu Châu, muội muốn quà sinh nhật gì? Trước kia muội
đã nhận qua quà gì rồi? Chúng ta sẽ tặng cho muội một món quà thật đặc
biệt!"
"Trước đây hả..." Nhã Lan Châu nghiêng đầu, mắt to chớp chớp, "Vào
ngày này năm ngoái, ta vừa mới tới Thái Uyên, buổi tối hôm đó, cách nhà
trọ không xa có một nhà chuẩn bị tiệc cưới, bắn pháo rất vui, ta ngồi trên
mái hiên cầm bầu rượu, cứ hễ một tiếng pháo thì ta kính mình một chén, ai
da, rất là náo nhiệt..."
Không khí trong phòng trở nên yên ắng, tay Mạnh Phù Dao đang đặt trên
vai Nhã Lan Châu cứng đờ.
"Vào ngày này năm trước nữa, ta ở Phù Phong, hôm đó ta bị bắt nhốt
trong phòng, Phụ vương và Mẫu hậu vì muốn an ủi ta nên đã làm thọ tiệc
cho ta, ta yêu cầu càng đông người càng tốt, càng phô trương càng tốt, nhân
lúc đông người ta lại lẻn ra ngoài, vì vội vàng quá mà đánh mất bao quần