tượng mất cân bằng trầm trọng, Vân Ngấn đang bưng toàn bộ thức ăn ngon
đặt trước mặt Nhã Lan Châu, hết chỗ đặt thì đặt chồng lên, đĩa chất cao ba
tầng, may là nhờ Vân Ngấn có kỹ thuật cao siêu, chống đỡ tốt nên đống đĩa
mới không sụp đổ, còn người nào đó thì âm thầm nghiến răng ken két.
Người nào đó bèn nhìn Thái tử điện hạ hết đỗi yêu thương mình đang
ngồi bên cạnh bằng ánh mắt chờ mong, Thái tử ngước mắt nhìn nàng nhoẻn
cười, sau đó... đích thân rót rượu cho Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao sụp đổ hoàn toàn.
Một bầy heo thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa, thấy thức ăn quên
đầu bếp!
Có thiên vị thì cũng không nên quá mức thiên vị như thế được!
Mạnh Phù Dao giận dữ đặt đũa xuống mắng to, "Lão tử ngày nào cũng
phải đi làm, tối về còn phải nấu cơm, nửa đêm còn phải đi đổi thuốc, còn
phải xoa bóp..." nàng tức khắc dùng đũa bịt miệng mình lại.
Á, lỡ miệng rồi!
Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng người tựa vào ghế, nâng bờ mi dài liếc
nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn vui sướng.
Tốt lắm, cứ phải thường xuyên ép nàng nói hết ra như vậy mới được.
Mạnh Phù Dao không cam lòng, thay từ khác vậy, tiếp tục mắng, "Lão tử
ngày nào cũng nấu cơm, mấy kẻ nhàn rỗi này lại còn bắt ta phải rửa bát...
rửa rau... rửa..."
"Hôm nay là sinh thần của Nhã Công chúa."
Mỹ nam độc miệng phía đối diện nhàn nhạt thốt ra một câu quan trọng,
đập chết Mạnh Phù Dao.