phù. Vi thần muốn ở ngay chính thành Bàn Đô này sẽ dạy cho Chiến Bắc
Dã một bài học, làm cho những kẻ án binh bất động, đang giữ chức vụ quan
trọng ở biên cương còn đang dò chừng kia, hiểu được ai mới là Hoàng đế
đích thực!"’
"Hay lắm!" Chiến Nam Thành vui mừng phấn khởi, "Ái khanh quả là
trung thần, hết lòng vì nước!"
"Ăn lộc vua thì phải phân ưu với vua." Phù Dao chỉ tay lên trời tuyên
thệ, "Vi thần nguyện làm đầy tớ, vì Bệ hạ chém Chiến Bắc Dã trước trận
tiền."
"Ngươi là nhân tài, sao có thể làm đầy tớ chứ? Chiến Nam Thành thỏa
mãn cười, sắc mặt tái xanh thoáng hồng, "Truyền chỉ!"
“Nguyên Hoàng doanh Tổng thống lĩnh Tạ Dục giảng xuống làm Binh
bộ thị lang, chức Hoàng doanh Tổng thống lĩnh... “ Chiến Nam Thành dừng
lại một đoạn, mỉm cười nhìn Mạnh Phù Dao.
Cả điện im thin thít, Mạnh Phù Dao ngẩng đầu chờ đợi.
"...Do Hoàng doanh Phó thống lĩnh, Phi Hồ doanh thống lĩnh, Mạnh Phù
Dao tiếp nhận!"
"Vi thần tạ ơn!"
"Ta thấy rất nhiều kẻ vô liêm sỉ rồi, nhung chưa từng thấy kẻ nào vô liêm
sỉ như vậy!" Nhã Lan Châu giơ đũa gắp thức ăn trên bàn, "Từ đầu chí cuối
chỉ dùng cái miệng ghê gớm ở thời khắc sống còn lừa gạt người ta giành
lấy chức Hoàng doanh Tổng thống lĩnh. Hoàng doanh quân là thế lực vũ
trang lớn nhất kinh thành hiện nay, có đến mười vạn tinh binh, ai ôi, tỷ phát
tài rồi!"