Đầu bếp Mạnh Phù Dao đang mặc tạp dề, hơi nóng bốc lên hừng hực,
bưng món ăn cuối cùng lên bàn - Từ lúc Trường Tôn Vô Cực dưỡng
thương, nàng liền tự mình xuống bếp. Mạnh tướng quân đa tài đa nghệ,
nhưng tài nghệ chẳng đâu vào đâu hết. Giết người thì biết, nhưng Cầm Kỳ
Thi Họa dĩ nhiên là không biết rồi, chỉ có trù nghệ là xuất sắc. Mấy ngày
hôm nay, "tầng lớp quý tộc" trong phủ nàng ban đầu đều từ chối không ăn
thức ăn nàng nấu, giờ thì quen miệng rồi, thậm chí còn kén ăn nữa.
Vân Ngấn từng hỏi nàng, "Phù Dao, nhìn cô cũng không giống một
người giỏi giang cho lắm, sao trù nghệ có thể xuất sắc như thế được? Đặc
biệt là những món rau dưa bình thường nhất, cũng có thể làm ra mùi vị hấp
dẫn đến vậy."
Mạnh Phù Dao chua xót nghĩ trong lòng, nếu như các người cũng có một
mẹ già bệnh tật, có một cái túi thường xuyên nhẵn như chùi, ngày nào cũng
cầm mấy đồng lương ít ỏi loanh quanh ở chợ, cố gắng cân bằng sao cho
hợp lý giữa tiền thuốc và tiền ăn, còn phải chú ý đến vấn đề dinh dưỡng
cho người bệnh... các ngươi cũng có thể dùng cải xanh làm ra mười tám
món cải xanh.
Nàng ai oán đặt mông ngồi bên bàn cơm, cầm lấy đũa định ăn thì nhìn
thấy chỉ trong tích tắc mình vừa cởi tạp dề ra thôi mà thức ăn trên bàn đã bị
dịch chuyển lung tung rồi - Sườn xào chua ngọt của ta, thịt bò tê cay của ta,
cải trắng hầm thịt dê của ta, vì lý do gì đều rời khỏi quân doanh của binh
mã đại tướng quân ta mà tìm đến dưới trướng quân địch rồi?
“Quân địch" bao vây bốn bề, kẻ thì tay cầm xương, tay giơ thịt bò, tên
thì ăn cải trắng với gắp thịt đê, người thì một bên được trai đẹp rót rượu
một bên được mỹ nam gắp thức ăn.
Nam nhân độc miệng đích thân gắp rau cho Nhã nữ vương đang cười híp
mắt giữa chúng mỹ nam, sắc mặt tươi tốt gấp mấy trăm lần so với Mạnh
Phù Dao, khiến kẻ nào đó nhìn đến con mắt đỏ luôn. Trên bàn hiện ra cảnh