diễn kịch như thật - Đô đốc ngàn dặm chinh phạt, chắc là sẽ không mang
theo gia quyến của mình? Gia quyến của bọn họ rốt cuộc có ở đó không,
các binh sĩ hẳn là không biết rõ? Con người mà, thông thường chỉ tin những
việc mình nhìn thấy trong mắt, ngàn vạn binh lính, người trên lầu gào khóc
chán thật như vậy sao có thể không phải là gia quyến của Đô đốc chứ? Đô
đốc không chịu nhận, chính là vì đại nghĩa diệt thân lấy đại cục làm trọng
mà thôi. Ở trong tình thế như vậy, Đô đốc không nhận là đại nghĩa, còn
Chiến Bắc Dã không nhận thì coi là gì? Ha ha, các ngươi nói xem, ép Chiến
Bắc Dã vì những gia quyến giả này mà tiến thoái lưỡng nan, chẳng phải là
khiến hắn tức đến mức thổ huyết luôn sao?"
Nàng hứng chí khoa chân múa tay, "Đã thiệt đó!"
“…”
Người trong đại điện im thin thít, chúng nhân nhìn nhau, nhanh chóng
đều hiểu thầm trong lòng - sau này tuyệt đối không nên đắc tội với tiểu tử
này!
Sở trường về kế sách kích tâm, bắt bí lòng người, hơn nữa còn hết sức vô
liêm sỉ!
Mạnh Phù Dao mặt dạn mày dày cười híp mắt, "Điều này còn hữu hiệu
hơn việc bắt giữ mẹ Chiến Bắc Dã lên tường thành, hắn có thể vì đại cục
mà không màng tới mẹ mình, song không thể không màng đến mẹ người
khác... haha, huống hồ gia quyến của hai Đô đốc kia, đang ở trong tay ta."
"Trong tay ngươi sao?" Chiến Nam Thành lập tức quay sang nhìn nàng.
"Bệ hạ!" Phù Dao nghiêm nghị khom người, "Từ khi Chiến Bắc Dã khởi
sự gây chiến, Đô đốc Kim Ngạn chủ động hiến thành, vi thần cảm thấy bên
trong tất có ngưòi cấu kết, cho nên đã đi trước một bước, tiến hành tăng
cường phòng vệ thành Bàn Đô chặt chẽ, những huynh đệ Phi hồ doanh của
thần đã sớm chặn được gia quyến của hai phủ Đô đốc, vẫn nhốt họ ở trong