"Thủ cũng phải xem thủ như thế nào!" Phù Dao vung nắm đấm với ông
ta, "Các ngươi có ai từng phân tích cẩn thận cấu trúc quân đội của Chiến
Bắc Dã chưa? Chủ lực của hắn là kị binh sa mạc, nhưng vẫn còn có hai
nhánh liên quân khác, đó là hai đô đốc Kim Ngạn, Minh Luân đã sớm theo
hắn, hai tên nghịch tặc này trung thành tuyệt đối với Chiến Bắc Dã, là trợ
thủ đắc lực của hắn, các người không thể không biết, đúng không?"
"Biết thì sao chứ?" Có người lẩm bẩm, "Bất luận là quân chủ lực Thương
Long hay là ai, thì sức chiến đấu..."
"Đồ hèn, chỉ biết tăng sĩ khí kẻ khác mà diệt uy phong của chính mình."
"Ngươi có cách hay sao?" Có người cười khẩy.
"Đánh trận trước tiên phải nắm bắt lòng quân, Kim Ngạn, Minh Luân là
hai đô đốc tướng quân trấn thủ biên cương, lĩnh quân đánh trận ở bên
ngoài, theo thông lệ thì gia quyến của họ đều ở Kinh thành..." Mạnh Phù
Dao cười âm hiểm, "Bắt lên thành, giết!"
Chúng nhân im lặng... Tên nhóc này thâm độc quá!
Cũng có người nghi vấn, "Nếu như hai đô đốc đó vì đại nghĩa diệt thân...
à không, mặc kệ sự sống chết của gia quyến họ thì sao? Hơn nữa, bọn họ
cũng chỉ là tướng lĩnh, cho dù có lui binh cũng không khiến đại cục dao
động..."
"Ồ, liên quan gì đến hai đô đốc đó chứ?" Mạnh Phù Dao trợn to mắt, "Ta
muốn ép là ép Chiến Bắc Dã cơ, chẳng phải quân Thương Long đều là hán
tử xuất thân từ phương Bắc, họ vừa dũng mãnh thiện chiến vừa coi trọng
nghĩa khí nhất sao? Nếu gia quyến của hai đô đốc có ân nghĩa với Chiến
Bắc Dã bị bắt trói lên thành, thì Chiến Bắc Dã sẽ có lựa chọn như thế nào?
Nếu như hắn lui binh thì xem như dã tràng xe cát, nếu hắn không lui binh
thì ngày sau dù hai đô đốc đó không có chút gút mắc nào với hắn hết, cũng
không trách hắn mà tiếp tục đi theo hắn, thì Chiến Bắc Dã cũng không còn