đôi mắt ấy, hắn nhìn Phù Dao, "Thái tử bị thương, cũng không tiện để lộ
thân phận, để ta đi cùng cô!"
Phù Dao im lặng, Vân Ngấn lại nói, "Bên Thái Uyên muốn ta trở về
nhưng ta không về, là vì đợi đến ngày hôm nay, đợi cô đại công cáo thành
ta mới yên tâm rời khỏi."
Phù Dao nhìn hắn, không biết nên nói gì cho phải, nghĩ tới mỗi người
đến từ một nưóc, đều có sự nghiệp riêng của mình, tụ họp ở Đại hội Chấn
Vũ tại Thiên Sát lâu như vậy rồi, đã đến lúc ai cũng phải rời đi. Ví dụ như
Tông Việt, tám phần là do không yên tâm trận chiến cuối cùng này nên mới
ở lại đến bây giờ, từ khi gặp Hiên Viên Vận, hắn càng lúc càng thần bí hơn,
thường xuyên thu thập tin tức, thỉnh thoảng còn ra ngoài vào lúc ban đêm,
không biết là đang chuẩn bị làm gì. Nàng biết đời người hợp tan như bèo
trôi, ai cũng có con đường riêng mà mình phải đi, mà trên con đường đó,
không ai có thể tránh khỏi sự cô độc.
Thấy nàng im lặng đến xuất thần, Vân Ngấn lặng lẽ quay đầu, hai người
im lặng lắng nghe tiếng huyên áo ở nơi xa, hồng quang ánh lên gương mặt
tươi đẹp của họ, một lúc sau Phù Dao thở dài thườn thượt, "Lúc phải đi,
không được trốn ta, để ta tiễn huynh nhé!"
Vân Ngấn đồng ý, đi thay một bộ y phục hộ vệ, Phù Dao để Thiết Thành
quay về, dặn dò Diêu Tấn vài câu.
Nàng cùng Vân Ngấn tiến thẳng vào Hoàng doanh, lệnh điều động vẫn
chưa được ban xuống, căn cứ theo pháp lệnh của triều đình Thiên Sát,
tướng lĩnh cầm binh mà không có lệnh điều động thì không thể điều binh.
Mạnh Phù Dao vội vàng chạy vào cung gặp Chiến Nam Thành, vừa đến
cửa cung thì đụng phải một thái giám thần sắc hoang mang đang từ trong
chạy ra, vừa thấy Phù Dao thì như thể nhìn thấy quân cứu viện, hấp tấp tiến
tới kéo tay nàng nói, "Mạnh Thống lĩnh, mời ngài cấp tốc theo nô tài vào
cung.”