Nàng bước nhanh vào điện, xuyên qua ánh nến tờ mờ bên ngoài và trùng
trùng lớp lớp mành che đến mức ánh sáng mặt trời cũng thể không soi thấu
bên trong. Phù Dao gạt những mành trướng như thể mê cung kia, âm u tịch
mịch khiến người ta biếng nhác chỉ muốn ngủ mà thôi.
Ở gian trong cùng của nội điện, Chiến Nam Thành đang nằm trên
giường, gương mặt xanh trắng, hai mắt đỏ thẫm hít thở nặng nhọc, thấy
Phù Dao vén rèm đi vào, ánh nến bên ngoài lọt vào trong qua những khe
hở, y liền bực bội phất tay, "Buông xuống, mau buông xuống!"
Mạnh Phù Dao buông tay xuống, giương mắt nhìn khắp bốn góc điện,
nàng thấy có hai tên hộ vệ đang đứng im lặng canh phòng bên cạnh Chiến
Nam Thành - là Vệ nô do gia tộc Chiến thị nuôi dưỡng, trung thành dũng
mãnh nhưng ngu dốt, Chiến Nam Thành luôn chê bọn chúng phiền hà nên
không bao giờ mang theo, vì thế những Vệ nô này trước nay luôn ở trong
cung, một bước cũng không rời.
Hiện tại nàng đã là sủng thần của Chiến Nam Thành, nhưng cho tới hôm
nay nàng vẫn chưa thể tiếp cận y quá ba bước, lúc này Chiến Nam Thành
đang phát bệnh, sẽ tăng cường cảnh giác hay sẽ buông lỏng đề phòng? Phù
Dao nhón chân tiến lên một bước thăm dò, Chiến Nam Thành lập tức xoay
đầu lại, thở hổn hển quát, "Lui xuống, lui xuống..."
Phù Dao khựng lại, kính cẩn lui bước hành lễ, Chiến Nam Thành hỏi,
“Bên ngoài… bên ngoài thế nào rồi?”
Nàng bình tĩnh đáp, "Chiến Bắc Dã công thành rồi!”
Chiến Nam Thành chấn động, liều mình nhỏm dậy, nói: “Truyền chỉ…
truyền chỉ cho ta…”
Mạnh Phù Dao quay đầy lại ra hiệu cho thái giám dâng giấy bút lên, gã
Thái giám định đi truyền đại thần ở Thái thư các tới, Mạnh Phù Dao điềm