Toàn thân Chiến Nam Thành run rẩy, giật bắn lên cao nửa thước rồi lại
nặng nề ngã xuống đệm, y đau đớn nhoài đến mép giường, như một con cá
sắp chết, khóe mắt và mũi đều rỉ máu.
Vệ nô vẫn bất động - những nô lệ này từ nhỏ đã bị hủy đi ý thức, trong
đầu chỉ tồn tại một mệnh lệnh: Nếu như có người tiếp cận Bệ hạ, có ý đồ
công kích thì giết chết!
Nhưng mà bây giờ Mạnh Phù Dao đứng ở xa, chỉ đang rót rượu mà thôi.
Nàng điềm nhiên cầm bình rượu rót vào trong ly, rồi lại lấy ly đổ vào
trong bình, cứ làm đi làm lại như vậy vô số lần.
Sự đau đớn của Chiến Nam Thành vì vậy cũng không dứt.
Hắn quằn quại gào thét, "Đừng... Đừng..."
Mạnh Phù Dao ngừng tay hỏi y, "Hổ phù đâu?"
Chiến Nam Thành ngước mắt liếc nàng, y đã suy yếu đến mức không
còn sức lực để mà vặn cơ quan nữa, đầu đầy mồ hôi lẫn vết máu từ trên
khóe miệng lăn xuống, ánh mắt ngập tràn thù hận, tựa như ác quỷ bò ra từ
địa ngục muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nàng đứng yên tại chỗ, nếu như có ai từng trơ mắt, nhìn chiến hữu đồng
hành của mình đồng loạt bị kiến ăn chỉ còn lại bộ xương, hay tự thiêu mà
chết, thì cả đời này, sẽ không có cảnh tượng nào mà không thể đối mặt nữa.
Hại người khác ắt cũng sẽ hại mình, chỉ như vậy thôi!
Thấy Chiến Nam Thành không trả lời, Phù Dao lấy que lửa từ trong
người ra, để sát vào bầu rượu đó.
Sắc mặt của Chiến Nam Thành lập tức thay đổi, y kinh hãi nhìn que lửa,
như thể nhìn thấy trong đệm chăn của mình bất thình lình xuất hiện một