vạn con rắn độc.
"Đừng...!" Y kêu không thành tiếng.
Mạnh Phù Dao lập tức xòe bàn tay về phía hắn.
Chiến Nam Thành run lẩy bẩy, không chịu nói, Phù Dao cầm que lửa
huơ qua huơ lại, bâng quơ nói, "Chết không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là
phải chịu đủ giày vò trước khi chết, Bệ hạ ngài ưa thích như thế sao?"
Chiến Nam Thành nhắm mắt lại, y đã không còn sức lực để suy nghĩ
hoặc hận thù nữa, lòng chỉ mơ hồ cảm thấy, từ lúc truy sát Chiến Bắc Dã ở
núi Trường Hãn, y đã bắt đầu phạm phải hàng loạt sai lầm hết sức lớn lao
mà không cách nào cứu vãn được. Sau đó y rơi vào một cái bẫy và bị nhấn
chìm bởi những mưu tính sâu xa trong đó, Chấn Vũ đại hội... quán quân trẻ
tuổi... thống lĩnh khờ khạo ở Vô Cực quốc vì rơi vào lưới tình "đoạn tụ" mà
buồn bực sầu não không như ý muốn... Bắc Hằng bị giết... căn bệnh của y
phát tác quá sớm... thì ra ngay từ đầu, y đã rơi vào tầm ngắm đã được tính
toán cẩn thận từng bước.
Y không thể giết Chiến Bắc Dã, vì vậy cuối cùng y đành phải vứt bỏ
mạng sống mình.
Còn tên kia... hắn là ai? Hắn và Chiến Bắc Dã, một người dẫn binh cướp
đoạt giang sơn của y, một người đoạt tính mạng y, nội công ngoại kích, y
thua một cách rất thê thảm!
Đối mặt với người đang cười kia, từng cảnh tượng lần lượt lươt qua như
hoa trôi dập dềnh trong sóng nước, bồng bềnh lay động, trong tầm nhìn của
y, ánh mắt kia trong trẻo thuần khiết như tuyết, mát lạnh như những con
bướm đen tuyền đậu trên sông băng.
Chiến Nam Thành như bị sa vào trong đôi mắt ấy - y mới chính là kẻ
ngốc nhất, vậy mà y lại có thể tin những chuyện giữa Thái tử Vô Cực và