hắn, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy khí thế như vậy, sao lại có thể chịu sự uy
hiếp làm người tình của Thái tử chứ?
Cuối cùng Chiến Nam Thành nhắm mắt lại, chậm rãi nhìn lên trên trần
của tẩm điện.
Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu lên, liên nhìn thấy phía trên trần của góc
điện có một đầu thú, miệng thú há mở, sắc vàng óng ánh lấp loáng.
Nàng nhoẻn cười, đưa tay bắn ra một luồng khí lực một vật bằng vàng
lấp lánh rơi xuống.
Nàng cầm lấy Hổ phù và thánh chỉ đi ra ngoài, phía sau chợt có tiếng gió
lay động, nàng trở tay bắt một cái, nhưng vật đó lại trượt khỏi tay nàng,
chẳng thèm quay đầu lại, nàng lập tức chém một đao về phía sau, đao
phong mạnh mẽ cắt rách những tấm màn kia, thứ đó trượt xuống từ trên
đao của nàng.
Trong lòng Mạnh Phù Dao cả kinh, mau chóng lướt vút qua, nhưng thứ
đó vẫn đuổi theo nàng không chịu buông tha, phóng đến nhanh như thể
sóng âm và ánh sáng - chưa thấy rõ hình dáng thì nó đã tới rồi.
Mạnh Phù Dao nhanh chóng quay người lại, buộc lòng phải tìm cách đỡ
đòn, vừa quay người thì một mùi tanh hôi phả vào mặt nàng, một đôi mắt
thâm tím chớp nháy đập vào mắt nàng, chất dính nhầy nhụa màu tím bắn
tung tóe khắp nơi!
Thế nhưng nàng đã kịp rút đao ra kịp thời, chặn lại những dịch thể kia
bên ngoài, song có một chút dịch thể rơi thẳng xuống ấn đường của nàng
trong khoảng cách rất gần.
Lòng nàng cảm thấy ớn lạnh không thôi - trong lúc đắc ý nàng đã quá lơ
là.