Vân Ngấn hết sức khó khăn thu kiếm về, cổ tay tựa hồ bởi vì dùng quá
sức mà bị trật khớp, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, áo bên trong dính chặt vào
người, như là cơ thể bị dây thừng quấn chặt vậy.
Chiêu kiếm vừa nãy đó... trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ xuất ra
một chiêu kiếm tuyệt đỉnh như vậy.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn xông tới theo phản xạ mà chẳng
kịp nhìn rõ thứ gì, chỉ mang máng nhìn thấy một thứ gì đó ánh tím bắn về
phía mi tâm của nàng.
Hắn chẳng kịp suy nghĩ, lập tức xuất kiếm.
Vân Ngấn thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cảm kích trời xanh.
Phía sau, Phù Dao nhanh chân tiến lại, vừa lau mũi đao dính máu quái
thú kia vừa nói, ""Không thể ngờ là, đến bước cuối cùng lấy Hổ phù mà
vẫn còn có cơ quan, bên trong đầu con thú bên phải kia có một con quái vật
lợi hại như vậy."
Nàng nhìn đống máu thịt màu tím nhầy nhụa dưới đất, "Vân Ngấn, kiếm
pháp của huynh càng ngày càng tinh tiến, ta thật sự rất tán thưởng chiêu
kiếm này của huynh."
Vân Ngấn cười, Phù Dao nhìn hắn, ngạc nhiên nói, "Huynh làm sao thế?
Sao đổ mồ hôi nhiều như vậy?" Nàng móc khăn tay ra định lau cho hắn, lại
thoáng suy nghĩ rồi nói, "Tay chân ta lóng ngóng, hì hì…”
Vân Ngấn nhận lấy khăn nàng đưa, nhưng lại nhét vào trong ngực mình,
Mạnh Phù Dao thấy thế thì mắt ửng hồng, vờ như không thấy. Vân Ngấn
nhìn Chiến Nam Thành đã hôn mê trên giường, "Không giết y sao? Giữ lại
đêm dài lắm mộng."