"Đây là việc ta muốn nhờ cậy huynh." Phù Dao nói: "Chiến Nam Thành
hiện giờ không thể giết, ta giả mạo chỉ dụ lệnh cho văn võ bá quan hợp mặt
ở Cần Chính điện, nhằm ngăn cản Trung thư tam đại thần điều động quân
đội khẩn cấp. Tam đại thần già rồi, chờ đợi sốt ruột nhất định sẽ xông vào
điện, do đó phải giữ lại Chiến Nam Thành và mấy tên vệ nô dể mấy lão già
đó tin tưởng, kéo dài thời gian. Ở đây trông cậy huynh tùy cơ ứng biến, lấy
thân phận hộ vệ thủ ở nơi này, nếu như sự việc biến đổi, nhờ huynh hãy
giết chết Chiến Nam Thành. Hay nếu như sự việc thành công, cũng nhờ
huynh... giết chết hắn."
Vân Ngấn chấn động, Mạnh Phù Dao không biết làm sao, đành cười giải
thích, "Chiến Bắc Dã mềm lòng, việc giết huynh đệ của mình hắn không
làm được, nhưng giữ lại Chiến Nam Thành là một mối họa hiểm nguy...
hãy để cho Chiến Bắc Dã làm một Hoàng đế sạch sẽ đi, tội lỗi giết huynh,
hãy để ta gánh thay cho hắn."
Nàng điềm nhiên cười nói tiếp, "Dù sao ta cũng đã bị xem như là một lão
Chu Thái sư đệ nhị, Thiên Sát "Nhị thần đệ nhất" rồi, hahah..." (*)
(*) Bề tôi hai triều đại, phản bội lại triều đại trước, ra làm quan cho triều
đại sau.
Vân Ngấn nhìn nụ cười trong sáng, gánh chịu hết thảy tội lỗi thay cho
Chiến Bắc Dã của nàng, hồi lâu sau dời mắt đi, cất tiếng, "Được!"
Mạnh Phù Dao hớn hở nhìn hắn, tháo chiếc túi trên người Chiến Nam
Thành, nói: "Ép thiên tử để lệnh chư hầu, là hành vi của bậc đại trượng
phu!" Sau đó cầm ly rượu kia đưa cho Vân Ngấn, hắn nhận lấy, kinh ngạc
hỏi: "Chiến Nam Thành mắc bệnh gì thế? Tại sao lại quái dị như vậy,
không nghe được tiếng nước, không thể nhìn thấy ánh sáng?"
"Ta cũng không biết nữa." Phù Dao nhún nhún vai, Chiến Bắc Hằng
trước khi chết đã nói cho nàng biết bệnh của Chiến Nam Thành, sau khi